Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là người thân của Kim Taehyung?"
"Tôi....phải thưa bác sĩ, tôi là chồng em ấy"anh trả lời, miệng lắp bắp nói như sắp đứt hơi. Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi. Cầu trời cho cậu ấy vẫn an toàn. Mong là chuyện đó sẽ không xảy ra.
"Thưa anh, vợ anh bị nhiễm độc nước ối cộng thêm xuất huyết nặng nên khi đưa đến bệnh viện đã vô cùng nguy cấp. Nhưng nhiêu đó thì không sao, cậu ấy còn bị suy dinh dưỡng, cơ thể mất đi một số kháng sinh cơ bản do ăn phải đồ ăn không hợp vệ sinh. "
"...." mắt anh mở to hướng về phía bác sĩ.
"Và trên cơ thể còn xuất hiện nhiều vết tích do bạo hành, cưỡng chế. Nơi tư mật cũng có dấu vết bị xâm phạm từ lâu. Các vết thương để lại hậu quả làm cho cơ thể cậu ấy càng thêm suy nhược. Vì thế trong quá trình phá thai, do không thể chống chịu được với việc mất máu......bệnh nhân Kim Taehyung đã tử vong ngay sau khi đứa bé được lấy ra khỏi cơ thể"
Sau khi nghe xong, anh đứng chết trơ, môi mấp máy những lời nói nhỏ, nhỏ đến mức không nghe thấy được. Đến lúc này, anh đưa tay kéo lấy tấm chăn, tay anh run đến mức như sắp rơi khỏi thân người. Vén tấm khăn trắng, anh càng như chết ngay tại chỗ khi thấy....khuôn mặt cậu. Gương mặt hài hoà, thanh thản như đang ngủ, nhưng không thở, không còn sự sống nữa rồi. Cơ thể cậu gầy yếu. Anh biết điều đó. Kể từ lần đầu tiên gặp cậu, cậu vốn đã xanh xao lắm rồi.  Nhưng khi ấy, ít ra cậu vẫn còn sống. Còn bây giờ, trước mặt anh chỉ còn lại cái cơ thể vô hồn này. Kéo tấm khăn xuống thêm tí nữa.
Tách....tách.
Nước mắt anh rơi rồi, thật sự đã rơi rồi. Anh đã khóc khi nhìn thấy những vết tích trên người cậu. Những vết dây in hằng dấu trên cánh tay gầy xơ xác. Khắp phần bụng, không có chỗ nào là không có vết bầm tím. Những vết bầm ấy do anh để lại sau những lần anh nhẫn tâm đánh đập cậu.....chỉ vì làm sai chút việc nhỏ trong nhà. Vùng bụng cậu phẳng lì, gầy trơ xương. Trước đây ít ra nó cũng căng lên một chút, ấy là vì trong đó còn chứa một sinh linh mà hiện giờ...đã chết dưới bàn tay anh.
"Taehyung...Taehyung à...chồng xin lỗi. Là chồng không tốt, là chồng bỏ rơi vợ. Là chồng ngu ngốc tin lời kẻ khác mà làm vợ khổ....hức...chồng biết lỗi rồi."
"....."
"Taehyung à...mở mắt ra đi em...hức...anh xin lỗi...anh thật sự hối hận lắm rồi. Làm ơn...đừng bỏ anh ở lại mà...đừng đi mà...hức...anh..anh sẽ ăn năn...anh sẽ không phủ nhận tình yêu của em. Đúng rồi...anh yêu em...thực sự rất yêu em mà Taehyung. Trước đây là do anh không muốn chấp nhận mình lại có thể yêu đàn ông nên mới lừa dối em. Anh thật sự rất yêu em...Thế nên..Tae Tae à..trở về với anh đi mà....hức...anh xin lỗi.....xin lỗi" anh nói lời yêu cậu. Anh khóc đến ướt cả tấm khăn phủ lên người cậu. Anh hối lỗi. Anh van xin. Nhưng bây giờ thì sao. Anh làm thế cho ai xem đây. Anh nói thế cho ai nghe đây. Quá muộn rồi. Anh vĩnh viễn mất cậu rồi. Chỉ vì cái tính ích kỉ nhu nhược của anh. Jung Hosoek.

Ba năm kể từ khi mất cậu, anh như một cái xác vô hồn. Ngày cũng như đêm, anh đều đứng trước ngôi nhà cũ. Ngôi nhà đã chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cậu và anh. Ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Anh sờ tay lên chiếc áo khoác ngay bên cửa. Cậu có thói quen treo chúng như thế này. Cậu nói như thế nhìn ấm cúng hơn. Anh lướt nhẹ qua phòng cậu, nằm lên chiếc giường của cậu, cố hít thật sâu mùi bạc hà dịu nhẹ vẫn còn vươn vấn. Xoa tay lên chiếc gối mềm mịn nơi cậu vẫn thường hay nằm. Anh đi khắp căn nhà....càng đi lòng càng trỉu nặng. Mặc dù thế nhưng anh vẫn không muốn quay về nhà mình. Bởi đó là nơi...anh chà đạp..hành hạ cậu. Là nơi cơ thể cậu không biết bao nhiêu lần bị đẩy ngã xuống sàn đá lạnh. Kể từ khi cậu mất, anh không muốn bước chân đến bất kì nơi nào trong ngôi nhà của mình. Ở sân vườn, đó là nơi anh bắt cậu còng lưng một mình nhổ cỏ, trước cái nắng khắt nghiệt. Trong phòng khách, đó là nơi anh từng hất cả ly cà phê nóng rát vào người cậu, quăng xấp báo vào đầu cậu. Và cuối cùng là phòng của anh. Đây chính là nơi anh không muốn nhắc đến nhất. Bởi từ khi cậu chuyển về nhà anh, đêm nào anh cũng gọi cậu lên phòng, bắt cậu quỳ xuống rồi bản thân giở trò đồi bại với cậu.
Cốp
Tiếng anh đập đầu mình vào cạnh bàn
"Taehyung..Taehyung à....anh đáng ghét..là anh đáng ghét, đáng khinh bỉ. Em nói đúng lắm. Anh là một thằng vô dụng, một thằng não phẳng, anh nhẫn tâm hành hạ em khi chỉ khi mới nghe lời ả xúi dục. Là anh ngu ngốc, ngu ngốc....hức...Taehyung à....trở về đi em...không có em...anh không thể sống được" anh lại khóc nữa rồi. Từ ngày cậu đi, anh khóc rất nhiều. Anh buông bỏ cả bang của mình gầy công xây dựng, làm cho xém tí nữa là tập đoàn sụp đổ chỉ vì lơ là trong công việc.  Nhưng may thay vẫn còn Jungkook và Yoongi giúp đỡ nên cho tới bây giờ gia sản của anh vẫn phát triển chứ không mất đi đồng nào. Nhưng anh nào có quan tâm. Ông Jung, ba anh đã mém tí hộc máu chết vì tức cho thằng con của mình. Không chỉ đánh mất đứa con dâu tốt mà mình còn chưa có dịp gặp mặt mà còn mất đi thằng con kiêu ngạo ngày nào.
Hôm nay, ông Jung bắt buộc anh bằng mọi giá phải đi gặp đối tác. Hình như là người rất quan trọng. Nhưng nào có sao. Đối với anh cũng chẳng quan tâm, chỉ cần nói vài ba câu là kí được hợp đồng rồi sẽ bỏ về ngay, để thăm cậu.
Tại công ty
"Chào anh, Jung Hosoek. Tôi là đối tác mới của bang và công ty anh." Chất giọng này rất quen thuộc nha.
"Chào anh...rất hân hạnh được gặ.....Tae...Taehyung?" Anh đớ cả họng khi nhìn thấy mặt người phía trước.
"Ồ....hình như anh quen biết Kim Taehyung nhỉ. Nhưng tiếc thay, thằng ngu bất chấp lao đầu vì tình đó đã chết rồi. Tôi là V, Kim V. Không phải Kim Taehyung thân mến của anh đâu." Là cậu. Cậu còn sống. Anh biết. Cái thói quen xoa tay khi hứng thú chỉ có cậu mới làm. Nhưng trông cậu khác quá. Cậu cao hơn xưa. Bàn tay cậu cũng to hơn. Mái tóc cậu không còn là màu nâu nữa...nó đã chuyển sang màu vàng rồi. Và ánh mắt của cậu cũng không còn nhìn anh đầy trìu mến, tha thiết nữa. Ánh mắt cậu thật lạnh. Sắc lạnh. Nhưng không sao, biết cậu còn sống là anh vui lắm rồi.
"Nhân tiện anh Jung à...tối nay..có thể hẹn anh đến nhà tôi dùng bữa không. Kim V này có một món quà dành ruêng cho anh." Giọng cậu vẫn vậy, nhưng có phần trầm hơn khiến anh rùng mình.
Tối đó. Cậu ngồi ngay ghế sofa, nằm ngửa người ra. Trông bộ dáng lúc này của cậu mà anh cứ nuốt nước miêng ừng ực. Thật câu nhân a. Khuôn mặt của cậu nhìn nghiêng quản thực rất đẹp, ánh đèn mập mờ còn khiến cậu thêm vài phần sắc xảo. Cúc áo cậu mở toan, lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Tay cậu cầm ly rượu, bước chầm chậm đến bên anh.
"Uống đi, Hosoek yêu quý"
Anh uống liền một mạch mà không chần chừ, mắt vẫn không rời khỏi cậu
XOẢNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro