Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hét chói tai của anh, cậu sực tỉnh, bàn tay bé nhỏ tự tát vào mặt mình một cái thật đau trước đôi mắt sững sốt của anh. Cậu ngước lên nhìn anh, mái tóc theo đà phủ xuống che đi đôi mắt cậu, đưa tay sờ nhẹ vào khuôn mặt anh tuấn kia.
" Còn sống" cảm nhận được hơi ấm từ khuôn mặt anh, lòng cậu bất giác cản thấy an tâm, cậu nói rồi bất chợt mỉm cười, khuôn miệng mở thành hình hộp
Bất chợt một cơn gió vô tình thoảng qua, hất bay chiếc mái dài, làm lộ ra đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết của cậu, ánh nắng sớm rực rỡ rọi sáng gương mặt cậu. Thật thanh tú. Tim người đối diện nào đó cũng bị cậu làm cho lỡ mất một nhịp. Anh ngắm nhìn cậu...một cách say xưa, tựa như bản thân đang đứng trước một vật gì đó rất đẹp, đẹp đến không thể rời mắt. Còn về phần cậu, cậu ngơ ngác nhìn anh một cách khó hiểu. Bắt gặp ánh nhìn ấy, anh chợt tỉnh, sực nhớ ra từ khi tỉnh dậy, bản thân mình đã làm không biết bao nhiêu chuyện ngốc nghếch. Vội lấy lại vẻ băng lãnh của mình, anh bắt đầu mở lời với cậu.
"Này nhóc, nhóc muốn gì?"
"Dạ?"
"Hôm qua nhóc đã cứu tôi, hôm nay coi như tôi đáp ứng lại nhu cầu của nhóc, nói đi nhóc cần bao nhiêu?"
"Tôi chẳng cần gì cả, cứu được anh coi như tôi đã làm được một việc tốt. Giờ thì anh có thể cho tôi biết số của gia đình anh không? Tôi gọi điện bảo họ đưa anh về" cậu nói một hơi cả câu dài
/ Thú vị đấy, cứu người mà chẳng cần báo đáp, người như cậu, coi như tôi lần đầu may mắn gặp được/
"Tôi không có gia đình" anh nói "tôi vốn mồ côi từ nhỏ, nương nhờ cô nhi viện, gắng học tập lắm mới có một công việc, ai ngờ vừa bước vào nghề đã bị người xấu lừa lộc, họ bắt tôi đem bán ra nước ngoài" anh bịa ra một câu chuyện
Nghe đến đây mặt cậu như căng cứng lại, mắt rướm nước. Thấy câu chuyện mình bịa có tác dụng, anh tiếp tục:
"Hôm qua, lúc chạy trốn khỏi đám buôn người, tôi chẳng may bị tụi nó chém, nhờ cậu mà tôi mới sống được tới giờ." Tiếp tục giả bộ đối với một tên trùm xã hội đen như anh không có gì lạ, nhưng bất ngờ hơn, anh bỗng nắm chặt lấy tay cậu "Tôi xin cậu, xin cậu đừng giao tôi cho bọn chúng, tôi không muốn làm trai bao...hức....mỗi đêm đều phải lột đồ trước mặt bọn nhà giàu đó."
Cậu bị anh lừa đến rung động, lao đến ôm chầm lấy anh, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem cả, giọng bị bẽ đến ngọng ngịu:
"Ứ..Oaaaaaa.....hức....hức....tội cho anh quá......huhu...còn trẻ như vậy mà....."
Rồi cậu giật người lại, nắm chặt lấy tay anh:
" hức......anh cứ ở đây...có tôi đây bảo vệ...hức...anh sẽ không bị bắt đâu!!" Khí thế hùng hồn cùng biểu cảm đáng yêu của cậu làm anh phì cười. Cậu thật cả tin với người lạ đấy, cún con.
"À mà cậu tên gì vậy, tôi là Hosoek, Jung Hosoek."
"Taehuyng, Kim Taehyung, gọi tôi là Tae cũng được. Anh mới tỉnh dậy chắc đói lắm, tôi đi nấu cơm" nói rồi cậu ngoảng mặt, chạy vụt ra cửa
/Kim Taehyung, xin lỗi, tạm thời cho tôi trú ở đây ít lâu nhé, cho đến khi tôi bắt được thằng khốn chết tiệt ấy, băm nhuyễn thây hắn ra, trả thù cho việc dám phản bội lại tôi, hại tôi thân tàn ma dại, tôi sẽ tìm cách báo ơn cứu mạng này của cậu/
Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Hosoek, mặt anh tối lại, anh nghiến răng

"ÁAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng thét chói tai vang lên từ phía cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro