Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng quãng tám làm anh phải vừa bịt tai, vừa khó khăn quay đầu lại để tìm ra chủ nhân của tiếng hét. Là một thanh niên tóc hồng, thân người cao chừng một mét bảy lăm, mặc áo len, mắt đen, hơi nhỏ, mặt phúng phính. Nhín kĩ lại thì gương mặt thanh niên có chút hoảng hốt, đôi con ngươi tuy bé nhưng cố mở to hết mức, như hét lớn" TÔI KHÔNG THỂ TIN VÀO MẮT MINH". Sau tiếng hét, Taehyung tức tốc có mặt ngay phía cửa. Thanh niên quay qua trông thấy cậu, giọng càng cao hơn:
"Taehyung, trong phòng cậu có một tên biến thái"
/Ừ thì biến...mà khoan....ai cơ....tôi á!?/
" Thân trên không mặc gì, lại còn nằm trên giường cậu. Oh my god, cái gì nhô lên từ cái mền thế kia. Này!! Anh kia, anh là ai mà sao mới sáng sớm đã vào phòng bạn tôi? Còn "thằng nhỏ" của anh mắc mớ gì dựng lên như cột đình mới xây  thế kia!! Ra khỏi phòng bạn tôi ngay, bằng không tôi hét lớn cho chú bảo vệ chung cư cách đây ba mươi hai mét chạy sang gông cổ anh đấy'' thanh niên lạ mặt la lớn
Trong tình huống này, đáng lí ra anh có thể đứng phắt dậy, cãi tay đôi với người kia một trận. Cái gì mà cột đinh mới xây, dưới mền chỉ là một chai nước ban nãy anh tiện tay vơ lấy thôi mà, mà cho dù có là dựng đứng như cột đình gì đó thì nó cũng chỉ là biểu hiện cho tâm lý đàn ông thôi. Nhưng chợt nghĩ đến thương tích và thân phận ban nãy mình đặt ra bị bại lộ, anh liền nghĩ ra cách quay sang Taehyung, dùng đôi mắt ngấn nước (mắt cá sấu) nhìn cậu một cách cam chịu và oan ức, môi mím chặt.
Dĩ nhiên một con người ngây thơ như Taehyung dễ dàng bị xao động, cậu lập tức biện minh cho anh
"Jimin à, thật ra...." cậu kể hết chuyện mình gặp anh và cả cái câu chuyện bịp anh kể cho cậu.
Không lâu sau đó, theo chân thằng bạn thân của mình Jimin cũng được một phen khóc hết nước mắt. Cảnh tượng trước đó lại lặp lại. Sau một lúc dùng tiếng khóc mang âm hưởng vĩ đại của mình để tra tấn hai người kia, Jimin ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn anh:
"Tôi Park Jimin, hân hạnh được quen biết anh và hỡi con người khốn khổ kia, anh đừng lo tôi đây sẽ ủng hộ thằng bạn mình bảo vệ anh, việc anh sắp bị bắt làm trai bao, tôi nhất định sẽ giữ kín"
Nghe đến đây chính anh cũng sượng chín mặt, anh không ngờ trong một ngày bản thân lại bị chính câu chuyện lâm li bi đát đầy giả tạo của bản thân minh dằng mặt đến hai lần. Bị gọi là TRAI BAO bởi hai thanh niên mình vừa mới gặp mặt. Nhưng không sao, miễn sao anh vẫn còn ở lại đây được thì đối với anh bị như vậy cũng không là vấn đề. Vừa định mở miệng chào người bạn mới, vừa mới bắt tay đối phương thì một lần nữa, đập vào mắt anh lại là một bóng hình không quen biết khác đứng đơ ngay cửa, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Ôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro