Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần nói anh cũng tự khắc hiểu, anh gượng đau đứng dậy, tức tốc bay đến mong kịp thời chặn được tiếng hét tiếp theo của con người kia, nhưng bất ngờ thay, hắn bỏ qua anh, nhanh như cắt lao đến ôm lấy Jimin, gào lên:
"Jimin sao hyung nỡ..hức...anh có muốn chơi ba người thì chứ nói cho em biết, tại sao lại âm thầm lặng lẽ không hay không rằng bỏ em mà rủ Tae đi...oa...chẳng phải anh nói sẽ đồng ý làm vợ em rồi sa" CHÁT
Chưa dứt câu, người kia đã bị thanh niên họ Park đấm một phát ngã chỏng váng. Hắn lập tức dùng hết sức bình sinh đứng dậy, lao đến nắm cổ áo anh, nhưng chợt khựng lại, hai mắt mở như sắp rớt luôn cái tròng mắt:
"Đại....đại c.." BỐP.
Hosoek đấm hắn một phát nốc ao rồi lôi hắn ra ngoài mặc cho cơ thể đau nhức
"Nghe đây Joen Jungkook, nể tình cậu nhiều năm theo cha tôi xông pha bách trận, tôi cảnh cáo cậu, nếu lỡ dại mà cậu nói cho Taehyung hoặc Jimin biết thân phận của tôi, hại tôi bị tên chó chết đó săn lùng, tôi đảm bảo ánh mặt trời ngày mai, mắt cậu chắc chắn không thấy được nữa đâu"
Từ ban đầu, khi gặp tên họ Joen đứng sững ở cửa, anh hoàn toàn lo sợ hắn vì bất ngờ khi nhận ra anh sẽ la lớn cho cả hai người kia biết, anh vốn đã từng chuộng làm việc với hắn nên biết cái tật lắm mồm của hắn rất khó điều trị nên đã định lao vào chặn họng, nhưng bất ngờ thay, hắn vì trai...à không vợ gì đó mà gạt phăng anh sang một bên. Tới đây anh bỗng nảy ra một ý
"Còn nữa Joen Jungkook, Jimin của cậu tôi chẳng thèm ngó đến, nhưng nếu cậu dám phá hoại chuyện tốt của tôi thì.."
"Đừng mà đại ca.....Jimin của em....thiếu Jimin em không sống được đâu mà...huhu...đại ca đừng giật thiên thần của em mà"
Nghe vậy, thú thật hồi trước anh cũng có nghe tên này suốt ngày lẩm bẩm nào là Jimin nhà hắn, nào là thiên thần Jimin gì đó nhưng anh chưa từng nghĩ hắn sẽ đến mức này. Gạt nó sang một bên, anh nắm lấy cổ áo tên răng thỏ nào đó đang khóc oà lôi lại vào trong.
"Lâu rồi mới gặp lại bạn cũ, cậu ấy vui quá nên ôm tôi khóc suốt" anh nói, nghe vậy hai người kia cũng thở phào mừng hụt. Rồi ít lâu sau, Joen Jungkook với vẻ mặt căng bóng nhìn qua anh, nói thầm vào tai anh chuyện gì đó khiến khoé môi Hosoek bất chợt nhếch lên một nụ cười gian xảo. Nói chuyện với nhau được ít nhiều, anh khoác vai Jungkook, tay đưa cho hắn một gói giấy, Jungkook nhận lấy rồi trưng ra bộ mặt gian hiếm có, dắt tay Jimin về, để lại đôi Jung Kim đang nhìn nhau không chớp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro