Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong bối cảnh này sẽ xưng Min Yoongi là y nhé)
Min Yoongi ngồi trong quán bar bên đường đầy tuyết, tay y vân vê chiếc tách capuchino nóng hổi, có vài viên kẹo dẻo trôi lềnh bềnh. Y vốn không thích đồ ngọt cho lắm nhưng cứ mỗi lần vào quán là lại gọi một tách capuchino hoặc sôcôla nóng...có lẽ, y đã quen với việc này rồi, cái thói quen từ khi gặp người ấy. Người ấy luôn mua cho y thật nhiều đồ ngọt không cần biết y có thích chúng hay không bởi hắn biết y sẽ ăn hết, dù có cằn nhằn đến cỡ nào. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn y cả, vì y đẹp...đẹp như một đứa con gái. Có thằng đàn ông nào mà da trẳng, mi dài, môi đỏ như y không chứ....thật..khó chịu. Y ghét cái vẻ đẹp này...y mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nhìn vào gương thì cái bản mặt y lại khiến y muốn một mực cào bát, thật quá yếu đuối
"Nhớ đến nó phải không?" Anh chủ quán trung niên đến gần khoác vai y
"Tôi đã bảo là không thích bị đụng chạm mà, anh bị điếc hay cố tình không nghe vậy" y chĩa nòng súng vào đầu chủ quán
"Thôi nào Yoongi. Bỏ cái thứ đáng sợ kia xuống đi. Không muốn bắn thì đưa ra doạ người làm gì" chủ quán đưa tay đẩy nòng súng xuống đất, khuôn mặt vẫn thản nhiên cười.
"Cậu nghĩ tôi không dám bắn cậu? O.N.G.S.E.O.N.G.W.O.O?"
"Uầy, tôi nào dám. Ngài cai ngục đây sẽ bắn tôi vỡ sọ mất, hì hì" Seongwoo, kẻ đã từng làm cánh tay phải cho y bây giờ đang lởn vởn trong một cái gay bar với thân phận là một bartender. Thật buồn cười. Nhưng vậy cũng ổn, ít ra cả hai cũng gặp nhau trong tình trạng hoà bình đôi bên, Seongwoo cũng cùng cảnh ngộ với y.
"Cậu không sợ tôi một lần đều tống cả đám cậu vào ngục sao? Tên trộm khét tiếng?"
"Ahhh. Tàn nhẫn. Mà tôi cũng không sợ, đó là việc của mấy tên cảnh sát chứ đâu phải cai ngục. Mà...cậu cũng không đành lòng tống tôi vào đó rồi tra tấn đến chết chứ hả..?"Nó trêu y.
"Hừ...cậu và hắn ...y như nhau....đều không coi luật pháp là cái thá gì" y cất súng rồi thở dài
"Nhắc đến hắn....tám năm nay có liên lạc với cậu không..Yoongi?" Nghe nó nói y cũng chợt cười khinh bản thân mình, cái tên đó, chỉ với một câu nói là liền làm cuộc đời y đảo lộn, đến mức như ngày hôm nay cũng đều là do hắn ban cho.
"Vậy còn cái gã họ Kang của cậu thì sao, Seongwoo?" Y hỏi ngược lại như đâm trúng tim đen người kia.
"Ồ không. Anh ta đi theo tên kia rồi. Bây giờ có lẽ cả hai ta đều bị bỏ lại rồi, Yoongi nhỉ?" Nó trầm đi, đôi tay ngừng vân vê chiếc cốc rượu. Nhìn thấy không gian đôi bên như lặng hẳn, nó mở lời" Còn cái cậu em Tae Tae kia thì sao rồi. Ổn chứ?"
"Ổn...ổn cả rồi. Em ấy ...tha thứ cho tên kia rồi cùng làm lại từ đầu rồi" y có vẻ khá khẩm hơn một chút khi nhắc về Taehyung. "Tôi..lại mất cơ hội rồi....haizzzzz...yêu một người thật khó..."
"Hức...ực....đúng vậy"
"Nè nè tên ngu ngốc kia. Đã bảo tửu lượng không tốt rồi mà còn uống rượu. Rượu gì đây??? WTF!! Là chai rượu gạo lâu năm tôi vừa mới nhập về!! Nè...bộ cậu không thấy nồng độ cồn ghi trên nhãn dán hay sao vậy...ê...ê...trời đất...có thằng bartender nào như cậu không chứ....ê...ê...tỉnh...tỉnh...trời má...hết nửa chai luôn sao mà tỉnh" thật khổ cho thanh niên họ Min, đến quán chủ yếu để uống lại loại capuchino năm xưa, vốn dĩ sẽ đầy hoài niệm mà bây giờ là sao đây, cái tên Seongwoo này chứng nào tật nấy lại chộp lấy chai rượu y mới mua mà uống giải sầu, sau khi hết nửa chai lại còn ngã đè lên ngừoi y ăn vạ...hôm nay là ngày gì vậy chứ.
"Min gia à....hức...để...tôi kể cho anh nghe..."
"Rồi rồi khỏi kể...nói cho tôi biết nhà..tôi lái xe đưa về.."
"Zzzzzzz....zzzzzz....Zzzz"
"Trời má!! Đừng có ngủ...rồi tối nay không lẽ tôi đưa cậu về nhà tôi à!! Nè!!ONG SEONGWOOOOOO!!
Một cái xe, hai con người băng như lốc trên đường 23, trong xe đang có hai tiểu mỹ thụ...một người thì 1m76...người kia 1m79....thật vi diệu. Chiếc xe đáp trước cửa căn biệt thự có đề tên "Min gia", con ngừoi 1m76 đang ra sức kéo cái cột điện dài gần mét tám kia vào nhà. Nặng thì không nặng nhưng khổ nỗi dài quá nên giữa đường cứ vướn qua vướn lại.
"Chết tiệt. Anh em...ngày mai....tôi chấn lột tiền nhà cộng tiền xăng...cứ chờ đấy...JUNGKOOK...RA ĐÓN HÀNG NỚI VỀ ĐÂY NÀY...KÉO KHÔNG NỖI NỮA RỒI" y gào lên. Cũng may là Jimin về quê mấy bữa không lên được nên trong nhà còn Jungkook và Yoongi, nếu không Jimin đã bị giọng hét của y doạ đến mặt mày tái xanh, tai thủng màng nhĩ. Jungkook đánh thương ngã nhào từ trên cầu thang xuống khi đanh vội vàng ra cổng...vừa ra tới cổng lại gặp một cảnh nói không ra lời. Một con người cao kều..trông có vẻ vô cùng thanh tú đang...đè lên người y, tay còn...à mà thôi.
"Trời đất...động phòng lộ thiên?" Jungkook mắt chữ o mồm chữ a.
"Lộ thiên cái đầu cậu đấy nhóc con. Mau phụ anh khuâng cái cây sào này vô nhà coi. Thằng vô dụng này say đến mức quên mẹ đường về nhà nên anh bây phải cho ở nhờ đấy" Yoongi choạng vạng đứng không vững nên khi nãy té muốn nát đào khi đang cõng tên này lên cầu thang. Bây giờ vẫn còn đứng lung lay như tre trước gió. Jungkook liền diowx con người đang nằm yên vị trên vai của y xuống. Hảo mỹ nam a. Không lẽ...
"Tuyệt sắc đại mĩ nhơn a, nè Yoongi hyung,.ai đây...vợ...à không...chồng..á..cả hai đều thụ bỏ mịe biết đứa nào công đứa nào thụ...nè...hyung à...ai.." bốp. Yoongi biết hắn đang nghĩ gì nên thuận tiện tặng hắn một chiếc giày vào mồm
"Là em dâu..à không xém làm em dâu họ của anh mày đấy"
"Gì cơ!,!! Mĩ nhơn này là vợ của Kang Daniel á!!"
"Thôi đừng hét nữa cho anh nhờ....phụ anh vác nó vào trong đi...nó bệnh thì khổ" thế là Seongwoo đã may mắn được ở nhờ nhà của Yoongi đại nhân a. Chuyện sau đó thì...sáng mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro