Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, nhòm bên cạnh giường mình không có bóng dáng của tên họ Ong kia thì y lấy làm lạ, nó đâu thức sớm bao giờ..hay chỉ ít là cách đây ba năm khi y vẫn còn gặp nó. Quen nó được mười năm, ít nhiều y cũng hiểu rõ tính nó hơn ai khác, nó chỉ thức sớm vào ngày thứ ba, những ngày còn lại đều đến gần trưa mới thức. Mà từ hôm qua y đã thấy nó lạ lắm, nó không còn là Ong Seongwoo nghịch ngợm, một tên bartender phiền phức hay bám theo y nữa. Hay phải nói là từ khi tên Daniel..bạn trai nó rời bỏ nó rồi thì nó như thế này đây. Nó vẫn làm việc trong quán bar, nhưng cứ khuya lại đi đâu đó mà không báo trước. Y thì cũng có khá khẩm gì hơn, từ khi tên nào đó rời bỏ y chỉ vì biết y đồng tính, y đã suy sụp đến mức bỏ cả công ty để xin vào làm tiểu quan cai ngục ở khu Busan, giờ thì sao? Tổng cai ngục, khu thứ 15 cơ đấy, khu khó trị nhất cũng bị y thâu tóm. Rồi y lại đem lòng yêu thương cái con người bé nhỏ kia, nhờ Jimin giới thiệu cho cả, haiz...mà Tae cún ấy cũng bỏ y theo chồng mất rồi.
"Yoongi à. Có tin mới từ Jimin!! Biết được cái tên chống lưng cho Jungi là ai rồi!!" Jungkook từ dưới lầu hét lớn.
"Oáp. Đừng có lớn tiếng như vậy, cậu làm thủng tai tôi bây giờ. À mà Jungi là con nào nữa?" Y ngáp ngắn ngáp dài
"Jungi là Elizabeth, Lisa đó! Anh không điều tra hả?"
"Uầy mấy cái chi tiết này phiền chết đi được"
"Mà nè, cái tên này có quá khứ rất không bình thường nha. Hắn bọ kì thị người đồng tính đó. Nghe nói là tên cho vay nặng lãi ngầm nữa. Ra tay rất tàn bạo nếu đối phương không trả nợ. Hình như có tham gia trong việc âm mưu chiếm đoạt gia tài của Hoseok, đẩy Taehyung vào con đường này"
"Thằng đó thuộc bang nào?"
"Bang KJ ở Nhật. Nghe nói khá mạnh. Anh có muốn can thiệp vào vụ này không? Khá nguy hiểm đấy."
"Tôi không cần biết. Đụng tới Taehyung là đụng tới tôi. Chán sống"
"Nếu tham gia vào vụ này..có khả năng..anh sẽ...khó có thể sống sót. Có cần tôi.."
"Không cần. Tôi tự mình giải quyết. Sứt đầu mẻ trán, mất mạng? Tôi không quan tâm. Tôi phải giết con ả đó. Thằng nào đứng sau lưng, tổng thống hay ông trùm gì tôi cũng cho chết chung"
"Anh....hầy...vậy..tôi cho anh biết thông tin của ả và hắn."
Taehyung à, chờ anh, anh sẽ giúp em rửa hận, em cứ việc cùng Hoseok sống hạnh phúc. Anh sẽ không để em phải tự mình vấy bẩn đôi tay mình nữa. Jungi, cô chờ đó. Y bắt đầu nhấn máy tính, tiến hành hack ngân hàng của Lee gia. Đúng như anh dự đoán, chưa đầy ba tiếng, các bài báo đã rộ tin Lee gia bị hack gần như phá sản. Y buông lỏng các chương trình máy tính, bắt đầu để cho bọn chúng thấy được cơ sở lộ ra để bắt mình làm con tin.
Cạch
"Ong Seongwoo? Cậu về rồi....!!! Cái gì thế này!!! Ai đánh cậu!!' Ong Seongwoo cả người quần áo rách rưới thảm thương, tay chân, thân thể đều đầy những vết bầm. Y chạy lại đỡ nó. Người nó mềm nhũn, hơi thở như săp đứt quảng tới nơi. Cái gì đây!! Chất nhờn tanh tưởi bám trên miệng y là gì!! Không lẽ...
"Ong Seongwoo!! Cậu nghỉ việc cho tôi..!!"
"Anh biết rồi à. Hờ hờ....hôm nay...họ hơi mạnh bạo, còn đánh tôi nữa....thường ngày không như vậy đâu..." nó hổn hển
"Thường...thường ngày?? Cậu...cậu làm bao lâu rồi!!? Jimin....Jimin biết không?"
"Cậu ấy..ư...không biết. Tôi làm công việc này...từ khi...Daniel từ bỏ tôi đấy.... hức...trước khi đi, hắn bảo hạng như tôi có nước đi làm điếm...hức...giờ..không biết..nếu hắn nhìn thấy tôi hắn có vui không nhỉ?? Hahaaahaa....tôi thật.."
"Được rồi. Được rồi. Bình tĩnh lại....bình tĩnh lại đi Seongwoo. Tôi ở đây rồi. Daniel không cần cậu, chúng tôi cần cậu"
"Suga à...."
"Gì thế..."
"Nhà cậu có thuốc không? Cho tôi mượn chút...cơ thể tôi...ah..hạ thân đau quá..."
"Ah!! Jungkook! Giúp tôi lấy thuốc đem lên lầu. Tôi dìu cậu ấy lên lầu."
"Dạ"
Y dìu nó lên lầu, giờ y mới để ý đến nó, quần nó...bị xé rách. Nó nói là đi tiếp khách mà, có phải cưỡng hiếp đâu mà lại...
Khi Jungkook đem thuốc lên, y bắt đầu cởi quần của Seongwoo ra để bôi thuốc
"Ư...Suga à...để tôi tự làm...cậu...chỉ cần bôi ở lưng thôi"
"Cậu có chịu được đau không mà nói như đúng rồi thế. Yên tâm..tôi bôi đàng hoàng, không phải biến thái đâu mà sợ"
"Vậy..phiền cậu" nó xoay ngừoi nâng hông mình lên cho y dễ bề xoay sở. Y bắt đầu lột luôn cả áo của Seongwoo. Thật dã man, đánh nó từ thân thể trắng nõn đến bầm dập. Chỗ hậu đình...thật sự không dám nhìn nữa...nó đã bị hành hạ đến mức nào mà chảy máu không ngừng thế này. Y bắt đầu lấy thuốc mỡ bôi lên vùng lưng đầy vết thâm đỏ kia, rồi bắt đầu bôi nơi hậu huyệt. Ngón tay anh vừa chạm vào hậu huyệt nó liền giật lên khóc nức nở than đau, y nhắm mắt bôi vào phía trong. Thật đáng sợ, y có thể cảm nhận được máu tràn ra khi ngón tay y len vào hậu huyệt của nó. Nó cắn răng, nước mắt ướt đẫm cả gối cũng đủ hiểu nó đã bị hành hạ đến mức nào.
"Xong..xong rồi...anh ra ngoài đi"
"Ừ...ở trong này...xíu anh đem cháo lên cho"
"Ưm..Yoongi a...chuyện anh muốn đi tìm Jungi...em biết rồi...anh....cẩn thận"
"Ừ...chú em cứ nằm im đi đã"
Yoongi bước ra khỏi phòng, Seongwoo không kìm nén được nữa mà gục đầu vào gối khóc.
Plashback
"Seongwoo à, có khách gì đó bảo quen cậu kìa, lên phục vụ đi. Cẩn thận đó, hay là từ chối đi, tôi thấy tên đó hung dữ lắm"
"Không sao đâu, chỉ là lên giường thôi mà, bất quá hắn có máu S thì cùng lắm tôi cũng chỉ bị thương, không chết đâu"
Nó quay người bước lên lầu. Cửa vừa mở, nó lập tức cuối đầu chào.
"Tôi là Ong Seongwoo. Quý khách có nhu cầu phục vụ như thế nào ạ"
"Đĩ điếm thì chào hỏi làm gì. Lâu rồi không gặp, Seongwoo" giọng nói này..không lẽ. Nó ngẩng đầu lên
"Kang..Kang...Daniel..anh về rồi..?" Cậu nửa vui mừng nữa buồn bã. Gã lần này về tìm nó là muốn gì ở cậu đây, nó không còn gì cho gã cả, trừ tình yêu. Gã muốn tiền, nó bán thân để kiếm tiền cho gã, gã muốn tình, nó trao thân mình cho gã. Nhưng tiếc thay gã không muốn tình yêu của nó, mà là một người con gái nào đó tên Jungi.
"Đã về hay không thì liên quan gì đến cậu. Nào. Giờ cậu biết mình cần phải làm gì rồi chứ?" Không đợi nó trả lời, gã nắm lấy tay nó, đè cả thân hình to lớn của gã lên người nó. Gã cưỡng hiếp nó. Nó không phản kháng gì cả, bởi nó biết, càng phản kháng, càng vô dụng. Nhưng ít ra cũng làm nó vui hơn, vì người đó là gã. Gã đâu nhẹ nhàng với nó như đã làm với những ả khác, gã lấy roi da đánh tới tấp vào lưng, hông, đùi của nó. Gã mạnh bạo ra vào cơ thể nó, dùng những vật dụng đồi truỵ để thoả mãn thú tính của mình. Gã bực tức lắm, vì nó không phản kháng gì cả, phải chi nó chịu phản kháng, ít ra gã cũng thấy đỡ hơn. Nhưng vậy thì sao chứ, gã đâu có yêu nó đâu, chỉ thấy nó giàu, nó đẹp, gã mới đi theo và lợi dụng nó. Nó đẹp, nó trong sáng, nó nhân hậu và...nó có thể mang thai. Thật phiền phức, gã khinh kị bọn đồng tính, gã vẫn thích phụ nữ hơn. Nhưng cưỡng hiếp nó thế này, gã cảm thấy thoã mãn hơn.
Cuộc làm tình kết thúc. Cả người nó, máu có, tinh dịch có, mồ hôi có, và nước mắt cũng có. Gã nhìn nó xụi lơ tàn tạ mà cười thoả mãn. Nó yêu gã, gã biết, đó không sai, cái sai là vì cái giới tính khốn nạn của nó. Nó la liệt nằm trên giường, nhìn gã.
"Đụng tới Jungi, đừng trách" gã để lại cho nó một số tiền rồi rời khỏi. Nó cầm lấy số tiền ấy, từ từ bò xuống giường, nó trượt tay nên té đập người vào cạnh giường. Nó đau đớn trườn người xuống. Rồi bỗng nhiên nó ho khan, mặt mày nó co rúm lại vì cơn đau ở lồng ngực. Nó ho ra máu mất rồi. Gã vẫn còn đó, sau cánh cửa, gã tự hỏi vì sao mà nó ho lắm thế, nghĩ nhiều rồi, gã đi.
Endplashback
"Em xin lỗi, Daniel. Nhưng em buộc phải từ chối lời anh rồi. Jungi, cô ta đã làm quá nhiều việc ác. Em không ghen ghét cô ta, em sẵ sàng ủng hộ anh và cô ta đến với nhau..nếu như cô ta thực sự yêu anh. Cô ta yêu Mammon. Anh đừng lo, giết cô ta rồi em cũng sẽ chết theo. Anh cứ việc đi tìm người khác nhé" Seongwoo, một kẻ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro