Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh dẫn cậu đi Mỹ thăn Jimin và con của y. Nói thật chứ, lão ba của y thật quá quắt, bắt con y ở lại Mỹ, không muốn nhận lại con mình là y. Hôm nay cậu dẫn cả Jungkook qua để giúp hắn đòi vợ. Bây giờ nhìn mặt hắn, quả thực cậu thật muốn cười phá lên, hắn nhắc tới vợ mình mắt liền mở to như đèn xe tải, miệng mím chặt đến mức không thấy môi trên lẫn môi dưới đâu. Còn nói về tay chân hắn, thật giống như là bị động kinha, cứ giật suốt. Anh ngồi kế bên cậu, thừa dịp trên máy bay có máy lạnh liền lấy cớ lạnh mà ôm cậu. Mà anh nào có trong sáng gì cho cam, tay anh cứ dờ lên sờ xuống mãi, vì là trên máy bay, cậu chỉ hận không thể bẻ tay anh ngược ra sau.
"Anh im giùm em một cái. Trên máy bay mà cũng đòi ăn đậu hũ"
"Oaoa..anh không biết đâu, ba tháng rồi anh không được ăn thịt a, bây giờ cả đậu hũ cũng cấm không cho anh ăn nữa, em muốn anh sống sao giờ hả Tae Tae"
"Hủ hủ cái đồ cáo già nhà anh. Chứ không phải cứ mỗi đêm, khi phát cơn động dục liền muốn đem tôi ra đè a?"
"Mà có ăn được đâu, bị em chích thuốc mê ngủ tới sáng"
"Hai ngừoi có biết tui là một con người có trái tim mong manh dễ vỡ không hả? Huhu. Hoseok à, đại ca là gần ba tháng không được ăn, còn em là từ khi sinh xong hai đứa liền bị Minie bỏ rơi đến muốn liệt dương đây a" Jungkook nhìn tên nào đó thản nhiên ăn đậu hủ của ngừoi kế bên thì không khỏi tủi thân, hắn thực nhớ cặp mông của Minie nhà hắn a.
"Haiz..cái đó là do chú mày thôi a. Tại chú mày gặp phải ông ba chồng hiền quá đi mà"
"Oà...đến nước này anh còn chọc em nữa hả, anh tin hay không em liền mở cửa máy bay phóng xuống a"
"Này, tôi muốn nhắc chú là chú mà chết rồi thì Jimin tôi liền cùng Tae Tae làm may cho thằng khác a."
"Ú oà oà, sao số tui khổ vậy nè trời"
Taehyung bây giờ bất lực trước hai đứa con nít trung niên này rồi. Không biết nếu Jimin là em của cậu, rước một thằng em rể như Jungkook về nhà chắc có ngày cậu chết vì long não a.
Đến sân bay, cả ba như ba tia sáng mặt trời đốt bỏng mắt người nhìn a. Taehyung mặt quần bò trắng, áo sơ mi tay dài đen, áo khoác kẻ caro sọc xám cùng với mái tóc gọn gàng màu bạch kim pha khói khiến cho bao cô đổ rạp. Mỹ mạo lạnh lùng công a. ( bậy dzồi mấy chị ơi, ẻm là thụ đó nha) Hoseok mặc bộ âu phục màu đen xen chi tiết đen, hoa văn bạc, không quá cầu kì cũng chẳng sơ sài, anh mang đôi khuyên tai bạc, tóc đen tuyền khiến cho bao trái tim yếu đuối vỡ tan, hảo soái công a( này thì đúng rồi) vẻ mặt anh rất cao lãnh, nói thẳng ra là bực dọc do Taehyung từ khi lên máy bay đến giờ đều phớt lờ mình, đôi mày đậm sắc nét khẽ nhíu lại, nét băng lãnh càng cao, một hai ba..., vô số những con người đáng thương ngã quỵ xuống vì đau tim. Jungkook xuất hiện, hắn khoác một chiếc áo sơ mi trắng để hở hai nút trông vô cùng badboy, bên ngoài khoác chiếc áo vest màu đen, tai đeo khuyên bạc hình trụ dài, ánh mắt phong trần tiu diu tự tại. Lại một con người nhẫn tâm nữa xuất hiện, biết bao nhiêu ngừoi đã phải nhập viện do mất máu. Ba chàng trai lộng lẫy đi cùng nhau thật muốn chọc mù mắt dân tình mà. Hình như ba người họ bắt đầu cảm thấy phiền trước ánh mắt của những người ở đây, họ đi nhanh hơn, ra bãi đỗ xe và phóng thẳng đến Park gia.
Jungkook lái xe, đương nhiên là phải lái nhanh để nhanh về gặp vợ, trên đường đi không biết đã doạ chết bao nhiêu người với tốc độ lái xe level bàn thờ của mình. Đôi vợ chồng son đằng sau do tốc độ lái quá nhanh nên ngã luôn người ra sau ghế, Hoseok cũng nhờ thế mà không ăn được đậu hũ của Taehyung nên hoá cáu, riêng Tae Tae nhà ta thì lấy đó làm mừng, thầm cảm ơn tên lái xe họ Jeon. Không quá mấy phút, chiếc xe đỗ thẳng vào Park gia trang, Park lão gia biết tên họ Jeon tới cướp con mình về liền sai người đóng cửa lại.
"Chết tiệt, lão cứng đầu này" do cánh cửa bị đóng trước khi xe chạy vào, Jungkook vì nể mặt Park lão nên không dám làm gì ngoài gọi í ới kêu người mở cửa, riêng Taehyung thì đã tức lắm rồi. Ồ sắp có vụ phá của rồi đây, cậu bước ra ngoài xe, Park lão nhìn thấy cậu thì không khỏi giật mình, thật sự rất giống Seokjin a.
"Park lão đại, tôi khuyên ông, nếu muốn tiết kiệm tiền sửa công thì nên mở cổng ra cho chúng tôi vào"
"Nếu tôi không mở thì sao, cậu trai trẻ?"
"Vậy thì xin thứ lỗi Kim Taehyung tôi đây thô lỗ" nói đoạn cậu liền búng người, nhảy vào chiếc cổng cao cả thước, lão Park hết cả hồn nhìn cậu không ngớt mắt, cái động tác này.... thôi xong rồi
Ầm
Tên bảo vệ to cao định cản cậu bị cậu nắm chân quăng thẳng vào xó cửa, rồi hai ba tên nữa có cùng ý định...và đương nhiên là cũng cùng luôn số phận bị cậu quăng tới quăng lui như ném muối. Hoseok ngồi trong xe mà xoa trán, thầm trách bản thân sao lại có thể làm cho ai kia hận đến mức mà luyện nội công thâm hậu đến mức này, thật đáng sợ.
"Lui..lui mau,, lui mau không thì tên đó xé xác các người ra đấy...." Park lão chưa kịp nói xong thì sau lưng ông, chàng sát thủ thân cận đã bay ra ứng chiến
Tên này...có lẽ khá khẩm hơn bọn kia chút, nhưng có lẽ cũng không tránh được số phận bao cát, bị cậu đánh đến tả tơi. Và rồi sau khi đánh xong, cậu nhìn lại xung quanh mình, phải nói là hỗn độn hết sức, ngừoi ngừoi nằm la liệt
"Còn tên nào nữa không? Xin Park lão nhân mời ra cho, Kim Taehyung tôi tiếp hết"
[ Trời moẹ cái thằng nhóc này, cả gia trang của ông bị cậu đánh không chừa một ngừoi, bây giờ còn đòi ông mang ra thêm nữa, chỉ sợ là đến vệ sĩ bảo hộ cũng không còn a. Thật là, nét đẹp này rõ là của Seokjin mà cái sức mạnh trời đánh này, chỉ có Namjoon] lão bắt đầu ngán ngẫm lắc đầu.
"Này Kim Taehyung, cậu không lẽ chưa bao giờ nghe ba mẹ mình nhắc đến Park lão tôi đây sao, là bạn của Kim gia các người a"
"Có nghe mẹ nhắc đến, còn cha tôi thì kể từ khi đó đã không trở về nữa rồi"
"Cái gì!!!!"
"Cho tôi vào nhà, cho Jungkook gặp Jimin, tôi sẽ kể ngài nghe"
Cánh cổng lập tức bật mở, chiếc xe của ba ngừoi họ liền chạy vào. Lần này người đỗ xe là Hoseok, bởi tên nào đó sau khi được mở cửa cho vào liền chạy như bay đến phòng của Jimin, thật làm cho Park lão nhức mắt, vốn dĩ định nhận hắn làm con rể, nhưng cái cảnh tượng đội vợ lên đầu mà bỏ cả cha vợqua một bên, còn định độc chiếm cháu của ông nữa, ông quyết giữ luôn Jimin lại để bảo tồn
"Bây giờ cậu có thể kể cho tôi chưa, Kim thiếu?"
"Chuyện cách đây cả hai mươi mấy năm về trước, khi mẹ còn mang thai tôi, cha tôi nghe rằng mẹ tôi bị bắt làm con tin liền lọt bẫy. Thủ phạm là Lee gia cùng Jong gia, nhất là tên John, người đã từng là vị hôn thê cách tôi mười mấy tuổi, hắn tham gia vào việc giết hại cha tôi trước khi tôi ra đời, đồng thời hắn cùng Lisa hay Jungi tiểu thư bàn kế gây xích mích giữa Jung gia và Kim gia. "
"Rồi...rồi sao nữa.."
"Sau khi ba tôi mất tích, hai gia đình hiểu lầm nhau, mẹ tôi một mình gồng gánh cả Kim gia, tên John thì giả bộ nước mắt cá sấu để lấy lòng mẹ tôi, liền được cơ hội vào được Kim gia, hắn lừa tình cảm của tôi suốt mấy năm trời, sau khi lấy được hơn một nửa tài sản Kim gia liền bỏ trốn, để lại cho tôi chứng trầm cảm"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro