Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn nạn, tại sao lúc đó tôi không hay biết gì cả? Min gia không kang thiệp vào sao?" Lão nhân bắt đầu nổi nóng
"Lee gia cắt đứt đường liên lạc từ Seoul đén Busan thì làm sai Park gia nhận được tin gì, tôi không lấy đó làm cớ trách ông. Riêng Min gia đã kịp thời đến hỗ trợ Jung gia để cứu ba mẹ tôi nhưng qua muộn, lại còn bị chơi xấu, Jung lão gia bị ám sát, Min lão đại cùng chung số phận, để lại Jung gia một thằng con trai là Jung thiếu ngồi kế bên tôi và một Min Yoongi, vắng mặt do bận việc"
"À..."
"Còn việc Park Jimin..."
"Lại đây, tôi nói cho Kim thiếu và Jung thiếu nghe...."
Một, hai, ba.....
"Áh há há há ...thì ra...Jimin vì bị hắn ta ăn đậu hủ nhiều quá nên mới về cầu ông à. Thật là, tên Jungkook này, thật hết thuốc"
"Tôi cũng định tác hợp cho chúng nó, cơ mà chưa kịp làm gì thì nó đã dẫn về nhà tôi một thằng một hai tháng tuổi về rồi" lão xoa xoa thái dương.
"Ô...có lẽ Park lão chưa biết, trong ngừoi Jimin đây vẫn còn mang một giọt máu nữa nhỉ?" Hoseok bây giờ mới chen vào
"Nữa á!!! Ối giồi ôi cái thằng rể nhà tôi nó mạnh thật a"
Và thế là cuộc trò chuyện diễn ra êm xuôi, không ai hay biết rằng ngoài cửa phòng của Jimin, một con ngừoi ra sức đập cửa bất lực nhưng vẫn không đjep người đẹp trong phòng mở cửa cho vào
"Jimin a...mở cửa...mấy tháng rồi tụi mình chưa gặp nhau a...anh thật sự nhớ em muốn chết..."
"Anh...anh nói dối...chứ không phải ăn chay chưa được mấy bữa liền muốn đến tận nhà đè em ra...ăn sao a.."
"Jimin à....vợ à....huhu..ba à, ba giúp con"
"Hai đứa nói chuyện vui vẻ, ta không can a" Park lão gia ngồi nhâm nhi tách trà
"Trời ơi cứ thế này thì tôi liệt dương mất...oaoaoa...Jimin à....anh sắp chết đói a"
Tại Seoul
Yoongi nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, bước dần về phía con ngõ hẹp tối tăm phía trước, có lẽ kế hoạch của y thành công rồi, bây giờ khắp nơi, đâu đâu cũng thấy bọn xã hội đen của bang KJ lùng sục khắp nơi. Ngu ngốc, chỉ cần bọn chúng đứng đó, y sẽ tự dâng mình đến. Mau thôi mà, cái lúc y vào được trong sào huyệt của chúng, cũng là cái lúc cái bang thối nát ấy bị y chính thức đốt trụi. Nhưng bây giờ y chưa thể để mình bị bắt được, quá sớm. Y cầm túi đồ đi nhanh về khu nhà của mình, trong nhà giờ chỉ có Seongwoo thôi, nếu y không về kịp, cái con người ngu ngốc đó có thể sẽ bị tên xấu xa kia cưỡng bức thêm một lần nữa.
Mau về nhanh....mau về nhanh...Seongwoo...đứa em tội nghiệp của y đang run sợ trước tên họ Kang kia...mà khoang đã, hình như có gì đó sai sai...đầu y đau quá...mắt y bỗng tối om...còn cái mùi này...nước biển
Cốp. Thanh gỗ đập mạnh vào đầu của Min Yoongi khiến y ngã xuống. Y chóng mặt vì mất máu, liền bị đem vác lên xe, đưa về cái chỗ nào đó không quen biết...chỉ biết..chỗ đó đậm mùi nước biển.
Ào. Một xô nước tạt vào người y
"Khụ khụ..."
"Xem ta có gì ở đây nào....một con mèo hoang xinh đẹp...ồ..rắn chắc đấy" một bàn tay sờ soạng cơ thể y.
"Khốn nạn, mở bị mắt của tao ra ngay bọn chó" cổ tay cổ chân y đã bị khoá, khoá kim loại nên việc thoát ra thật...vô vọng.
"Ồ...nào nào...em có lẽ không muốn bạn mình bị thương đâu nhỉ?"
"Bạn?...không lẽ....khốn nạn...thả em ấy ra..sao các người bắt được em ấy.."
"Tốt nhất em nên ngậm cái miệng vào mà nghe cho rõ tiếng rên la của nó đi"
"Rên.? Khốn nạn...đưa thằng đó cách xa ra khỏi em ấy"
"Ưm...ư,..a....hyung...Yoongi..hyung...."
"Seongwoo...sao em"
"Daniel..phá cửa...đốt nhà...bắt em lại...a...không..bỏ tôi ra...aaaaaa" tiếng Seongwoo vang vọng.
"THẰNG CHÓ KIA!!! BỎ EM ẤY RA!!KANG EUIGEON!!"
"Chậc...tiểu huynh đài à..tên của tôi không phải cho anh gọi như vậy đâu a..."
"Ưm...ư...đau quá...bỏ...làm ơn..aaaaa...đừng động...đau hức.." tiếng Seongwoo nức nở khiến Yoongi không khỏi nóng máu. Y bắt đầu cử động chân tay kịch liệt...mà khoan..sao mà Daniel biết được nhà y ở đâu cơ chứ...máy theo dõi..!
"Cái máy theo dõi đó có ích thật, lại gắn chỗ mà mấy người không để ý nữa...nhẫn đính ước của Seongwoo" gã mỉa mai.
"CÂM MỒM THẰNG KHỐN NẠN!!! TÌNH YÊU CỦA EM ẤY DÀNH CHO MÀY MÀY KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ĐEM RA ĐÙA GIỠN" Yoongi gào lên, dây xích bắt đầu có dấu hiệu lung lay và sắp dứt khỏi tường, quả là sức mạnh của y không đùa được đâu.
"Uầy...không giỡn nữa..nào...Seongwoo..mày biết phải làm gì rồi chứ?" Daniel gõ gõ mặt Seongwoo.
"Không..không muốn"
"Tao thiến thằng anh mày đấy...mày tin không?"
"A...không..không được"
"Vậy mau làm...tụi bây..vô chơi chung cho vui..à.mà quên...tháo bịt mắt cho Yoongi hyung đi"
Chiếc bịt mắt của Yoongi rơi xuống. Y ước rằng phải chi nó đừng bao giờ rơi xuống có tốt hơn không, để y không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Seongwoo đầu tóc rối bời, khoé môi vương chút máu, cơ thể yếu ớt run lên từng đợt dưới nền đất. Đám người đó, cả gã nữa, đang thay nhau làm tình với nó, hay nói đúng hơn là cưỡng hiếp nó. Nó quỳ xuống một cách bất lực, cắn môi mình đến chảy máu khi hai ba tên to con ra vào cơ thể mình, nhưng khoé miệng nó lập tức bị cạy ra, nhét vào trong đó là dương vật thô to của tên họ Kang. Nó nhìn gã đầm đìa nước mắt, nó đang cầu xin gã, nhưng thay vì động lòng trước ánh mắt của nó, gã lại ngược lại, ra vào trong khoang miệng nó nhanh hơn. Nó tái đi nhiều do mất khí, một lúc lâu sau, những tên đàn em xuất đầy trong nó, tên kia thì tống vào miệng nó một đống tinh dịch của mình. Y đơ ngừoi ngay từ lúc bắt đầu, sao lại như vậy, là do y bất lực, tại sao lại bắt nó chứ, nó có làm gì đâu, người gây ra điều này là y mà. Còn tên Daniel kia, tại sao hắn có thể nhẫn tâm với nó như vậy, không yêu thì cũng không nên hành hạ nó như vậy.
"Này bọn khốn....tụi bây có lẽ...mất hứng thú với ông mày rồi hả? Ông mày còn ngồi ở đây này!!! Có ngon thì nhào vào mà làm luôn đi bọn súc vật động dục!!!"
"Ồ no no no. Anh thì phải để cho đại ca, không phải là tụi em...tụi em nào dám" Daniel láo lếu nói với y bằng cái giọng đầy khiêu khích rồi vác Seongwoo đi khỏi cửa phòng
"Đại ca? Không thể nào...hắn...hắn....sao hắn lại...."
"Hello~ Min Yoongi" cái giọng trầm khàn đặc quánh này, là hắn, cơn ác mộng của y
"Kim....Kim Mammon?? Sao anh lại....."
"Chào...thằng đồng tính dơ bẩn"
Y im lặng. Phải, trước khi phải lòng Taehyung, y đã từng yêu tên này, yêu suốt cả những năm thanh xuân. Y nhớ như in, cái kỷ niệm trời đánh mà hắn ghi lại cho y, thật không quên được.
Tại phòng của Daniel.....



Để chap sau kể. Cho nó thú vị
Cho mình xin vote...bình chọn cho chap mình nha....bình luận nữa
Mà thôi
TẬP TRUNG VOTE CHO BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro