Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của Kang Daniel
Chát
"Ư...không..."
Chát
"A...ha..đau"
Bốp
"A..dừng lại"
Từng cú roi giáng xuống cơ thể yếu ớt của Seongwoo, nó run rẩy một cách tôi nghiệp. Làm sao hắn quan tâm tới nó được, hắn vòng ra sau nắm tóc nó kéo ngược lại, phân thân thô to đâm sâu vào trong. Hắn luận động, máu từ hậu đình tuôn ra ồ ạt.
"Đau quá...Geon..Euigeon...đừng..."
Chát
"Chó cái!! Đĩ đực! Ai cho mày gọi tên cúng cơm của ông hả" hắn đánh nó, khắp người nó không phải vết roi thì là dấu tay đỏ ửng hoặc dấu răng rướm máu. Nó lấy tay đẩy hắn ra. Tại sao chứ, nó đã làm gì sai. Nó yêu hắn, kể từ khi chuyển về Seoul năm bảy tuổi nó đã yêu hắn, cho đến bây giờ đã ngót hai mươi mấy năm rồi nó vẫn yêu hắn sâu đậm. Nó đã làm gì sai khi tỏ tình với gã, nó đã làm gì sai khi bán thân để kiếm tiền cho gã, nó đã làm gì sai...khi nói với gã rằng Jungi đã lợi dụng gã. Nó sai, nó sai chứ, vì đã sinh ra trong cơ thể một thằng con trai, vì đã hi sinh cái thứ người đời gọi là trinh tiết để yêu gã. Nhưng...gã đâu cần phải ghét nó đến như vậy.
"Ư...a...đau..dừng lại...em xin anh...đau quá" từng cú thúc xé nát cơ thể nó, nó không khóc. Nước mắt của nó chảy ngược vào trong tim.Gã không trả lời, vẫn cứ tàn nhân cưỡng bức nó để thoã mãn dục vọng của mình
Plashback
"Daniel à...em...em yêu anh.." giọng nói non nớt của cậu bé trẻ tuổi
"Gì cơ?" Tên già đầu hơn đáp lại
"Em..em biết anh không chấp nhận điều này nhưng..Jungi..cô ấy đã lừa anh đó"
"Ồ!!"
"Vậy anh...có yêu em không?"
"Có tiền không?"Gã hỏi một câu cục súc
"A?!?" Nó tròn mắt
"Không có tiền phải không?Tôi không yêu em được, ta chỉ mãi là hàng xóm"
"A...nhưng..nhưng...em sẽ cố hết sức để kiếm tiền!, anh...đợi em...một chút thôi" nó ấp úng. Đi học đã khó, nay học lên tới đại học càng khó hơn..vì nó không có đủ tiền. Do học giỏi mà nó còn đu được đến mức này.
"Vậy theo tôi...đi tới đây vừa kiếm được tiền...vừa sướng...đi theo tôi rồi tôi sẽ yêu cậu"
"Thật...thật sao?" Nó nghe lời gã, tin tưởng nghe theo gã. Nhưng nó đâu ngờ...nó đã tiếp bước Thuý Kiều mất rồi khi gã kéo tay nó vào khu chợ đen, nơi đầy rẫy cảnh tượng quan hệ xác thịt.
Sau đêm hôm đó, nó bị gã kéo tói cái chỗ đó nhièu hơn. Nhưng gần đây, gã không kéo nó tới đó nữa, gã dẫn nó đến nhà hắn, nhà hắn thật hoang tàn, chỗ nào cũng rách nát. Hắn đè nó lên chiếc giường cũ kĩ, hắn hôn nó. Lần đầu tiên hắn hôn nó, nó đã rất vui. Sau đó, gã nhẹ nhàng, ôm lấy nó, nâng niu nó, sáp nhập nó một cách trìu mến cứ như yêu nó lắm vậy.
Sau ngày hôm đó, gã chăm lo cho nó nhiều hơn, gã mua đồ ăn cho nó, gã dẫn nó đi chơi, hắn...cuối cùng thì nói lời yêu nó. Nó vui đến mức muốn nhảy cẫng lên đi được. Thế rồi ở trong trường học, ngày nào gã với nó cũng quấn lấy nhau như đôi sam không rời dù chỉ một giây. Nó bám theo gã tới năm đại học, cô ta cũng đi theo, nhưng nó không quan tâm. Gã rốt cuộc đang định làm cái gì đây, còn nó nữa, sao nó có thể ngây thơ đến như vậy, cứ nghe theo, cứ yêu gã mà không cần báo đáp.
Giáng sinh, nó cùng gã đi chơi ở khu công viên cũ tồi tàn. Đi qua gian hàng lưu niệm, nó chăm chăm nhìn vào cái nhẫn cặp có mặt hình cỏ bốn lá màu đỏ. Gã nhìn thấy biểu hiện của nó, liền mua ngay cho nó một cặp, gã một chiếc, nó một chiếc. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời nó, sau ngày giáng sinh đó, có lẽ...nó không hạnh phúc được nữa rồi. Nó nhìn thấy gã làm tình với Jungi trên sân thượng,gã âu yếm ả như đã làm với nó. Chỉ có điều, ánh mắt của gã..nó khác lắm...ấm áp...khao khát. Sau khi làm tình với ả xong, gã quay mặt lại về phía cậu
"Tôi không thích đồng tính" hắn bỏ đi
Không xong rồi, hắn đã rơi vào lưới tình với ả, ả sẽ hại gã mất. Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu của nó. Sau khi ra trường, nó vẫn âm thầm bám theo bảo vệ, phá đám gã với ả. Nó làm vậy được cả mấy năm rồi. Lần đầu thì ả định trói gã rồi bán nội tạng của gã đi. Lần tiếp thì lại giao cho bọn buôn người. Nó đã bao lần sống chết bảo vệ gã
Để rồi,gã cư nhiên căm ghét nó, ruồng bỏ nó.Gã đã bỏ nó đi suốt mười năm trời.Gã hận nó vì điều gì chứ, vì đã chia rẽ ả với gã sao
Endplashback
"A...a...không..em..sắp chịu...không nổi nữa...mau rút ra...đau quá...ha" nó kiệt sức bấu víu lấy taygã, lại bị gã tát cho một cú choáng váng. Nó cắn chặt đôi môi nát nhàu những vết cắn của mình. Gã vẫn cứ đánh nó, đánh nó không ngưng tay. Rồi hắn đạt đến cao trào, gã xuất vào bên trong nó. Kết thúc trận hoan ái đẫm máu đó, nó mệt nhoài, gã thì ngã ra giường, híp mắt ngủ. Nó vội lê thân mình ra phía cửa chính mặc cho phía dưới đau âm ỉ. Ra đến cửa, nó bịt chặt miệng mình ho kịch liệt, máu theo đó tuôn ra đấm đẫm hai bàn tay nó. Việc mất quả thận và miếng gan mà vẫn có thể sống được, quả thực quá phi thường, nhưng mà, căn bệnh tim của nó, dường như không thuyên giảm, nó lại ho nữa rồi. Sau cơn ho, nó khuỵa xuống bên cánh cửa lạnh lẽo, quả nhiên, nó sắp chết rồi. Nó đặt cược tính mạng mình rằng khi gặp gã nó mới được chết, nhưng có lẽ...nó chưa chết được, nó phải trả thù cho Taehyung. Gã nằm trên giường, mắt nhắm nhưng não vẫn hoạt động, nó ho, gã biết chứ, bởi cái tin tức gã bị ung thư gan và phế liệt thận cách đây ba năm về trước là do chính gã tự tung ra, để làm gì ư? Vì gã biết nó sẽ mang thận và gan mình đến cứu gã. Nhưng ngừoi cần nó không phải gã, mà là ả, lúc đó ả đang thiếu tiền, ả bảo chắc có nước bán thận mới đủ tiền,gã liền gạt nó, đem thận nó đi bán lấy tiền về cho ả. Chắc gã không biết rằng cái việc làm bán lương tâm của gã sẽ..cướp nó khỏi gã...mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro