Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sau khi nhìn thấy tên Mamon liền mặt mày tái xanh, tay chân không động đậy.
"Anh..anh còn sống...anh Mamon.."
Chát
"A?" Hắn tát y một cái thật mạnh, khuôn mặt trắng hồng của y ửng đỏ một bạt tai
"A cái gì mà a. Thằng bóng chết tiệt, mày cơ biết là mày đã làm gì không? Mày xém tí nữa là khiến tao phá sản rồi đấy, khốn chó thật, hết ngăn cản tao lấy tài sản của Jung gia, lại dám hack ngân hàng của tao?"
"Gì cơ" y thoáng ong ong đầu óc. Tài sản Jung gia? Ngân hàng của hắn? Không lẽ...hắn là....
"Gì cái f*ck! Đ*t m* mày! Dám phá hoại chuyện tốt của ông đây! Ông không giết mày là không được" hắn nhào đến bóp cổ y. Y nghẹn thở đến mặt mũi xanh rờn, tay y quơ quào trong không khí
"A...a...buô..buông.." chợt y cấu lấy tay hắn, hắn bị chảy máu nên lập tức buông ra.
"Móng chó cào cũng đau thật đấy, xem này, chảy máu rồi"
"A...em xin lỗi...á." Hắn lại tát y thêm một bạt tai nữa, đầu óc y choáng váng, y tuy là có mạnh thật đấy, nhưng không phải là mạnh nhất, lại càng không thể mạnh hơn cái tên cao hơn mình cả thước kia được. Hắn nắm lấy tay y bẻ ra sau, chân thì đạp lên lưng y, đè mạnh lưng y xuống khiến mặt y cà lên nền đá thô ráp lạnh buốt.
"Đáng chết. Tao hận mày con ạ, mày khiến tao kinh tởm, mày chính là nguyên nhân khiến mọi người xa lánh tao đấy thằng chó con"
"Hức...em...em không hề làm gì cả...đó...là do anh...aaaaa" y cảm nhận được bàn tay mình bị đè nghiến một cách tàn nhẫn, nhưng nỗi đau đó không thể làm y rơi nước mắt được. Rồi đến quần áo y bị xé toạc ra, quẳng sang một bên.
"Do tao?? Hahaaha..do tao? Tao đã không bị thầy cô cha mẹ biết được nếu mày không méc chuyện đó với họ, tao đã không bị đuổi học. Sao vậy Yoongi, tao tưởng mày yêu tao lắm mà, sao mày lại làm thế?"
"Em...anh Mamon, đó là một vụ giết người, một vụ cưỡng hiếp...em không muốn á....nếu...em không nói cho họ biết,..anh sẽ bị mắc bẫy mà cưỡng bức con đàn bà đó mất aaaaa...đau đừng" y hét lên y hắn giẫm nốt bàn tay còn lại của y
"Mày nói ai là con đàn bà? Hanji là một thiên thần...là một thiên thần trong trắng, không như mày. Àaaa, tao hiểu rồi, mày ghen với cô ấy, nên mày mới giết cổ"
"Không...không..em không có...em không có giết Hanji...cô...cô ta tự sát rồi vu oan cho em...cô ta..muốn Kim gia nhà anh phá sản đó anh biết không?" Y bắt đầu rối bời hơn khi hắn không tin tưởng mình
"Câm cái mõm **** của mày lại. Mày vu oan cho em ấy thì có...mày còn cưỡng hiếp cả em ấy trước ta..đừng tưởng hăm doạ là em ấy không dám nói cho tao biết, thằng ôn con"
"Cưỡng....cưỡng hiếp...không phải anh đã...."
"Mày còn dám nói...được...mày không biết mùi vị của cưỡng hiếp...được..tao cho mày biết" y biết hắn định làm gì sắp tới, y nhắm mắt lại...sẽ không dịu dàng đâu
"Ê...vào đây đi, tao có quà thưởng" gì cơ...có thêm người á, không thể nào, chứ không phải hắn muốn cưỡng bứac y để trả thù sao?
"Đại ca...tụi em chờ lâu quá rồi. Con hàng đợt này đẹp thiệt nha" tên đó tiến lại gần y, y bắt đầu cảnh giác lùi lại, nhưng hắn giữ y lại. Y không cách nào động đậy được trước sức mạnh của hắn
"A..bỏ ra...tôi không muốn...không..không phải tên này...aaa" y cảm nhận được hậu huyệt của mình bị một thứ gì đó thon dài chen vào, dị vật cứ tiến lại lùi càng khiến y đau đớn, khó chịu
"Sao rồi, chỉ mới là ngón tay thôi mà, Min Yoongi" hắn đùa bỡn y.
"Không...đừng đến gẫn đây, các người" y vùng vẫy, bọn người đó nắm chặt y lại. Tên to con nhất đưa dương vật của hắn lại gần y. "Mày...mày mà đưa nó vào miệng tao, tao sẽ cắn đứt nó"
"Nếu em dám Min Yoongi. Tôi muốn em..làm gò thì phải làm nấy. Nào..làm tình với bọn chúng đi" hắn thố ra những lời lẽ đó khiến y hốt hoảng, hụt hẩng. Y bắt đầu bị đè xuống, cưỡng chế, bọn dơ bẩn đó cưỡng hiếp y trước mặt hắn. Mặc cho y kêu gào thảm thiết, mặc cho lời kêu cứu tội nghiệp của y, hắn vẫn bỏ mặc y mà ngồi xem thong thả. Y mất rồi, cái gọi là lần đầu, thứ mà y giữ gìn bao nhiêu năm để cùng hắn. Y đã không còn gì nữa rồi.
Nơi của Jimin
"Các người nói gì!! Nhà của Yoongi hyung bị đốt cháy rụi? Hyung ấy bị bọn KJ bắt đi? Và cả SEONGWOO nữa sao!!!"tiếng Jimin gào qua điện thoại vang xuống đến tận phòng khách. Taehyung nghe thấy mặt cắt không còn giọt máu, Hoseok kế bên há hốc mồm. Y mạnh như thế mà còn bị bắt, rốt cục tụi nó kéo theo bao nhiêu đứa chứ.
Taehyung chạy thẳng lên lầu, Jimin mở cửa, cậu liền giật lấy điện thoại
"Yoongi hyung sao lại bị bắt. Gì cơ!!! Anh ấy đi trả thù cho tôi á!! Cơ mà...tại sao lại...tôi..tôi chỉ cần Lisa vào tù thôi mà...có liên quan gì đến bọn chúng đâu mà bắt hyung ấy?"
"....." cậu mím chặt môi " CHÚNG LÀ QUÂN ĐỐN MẠT, BẮT HYUNG ẤY ĐI CÒN GIẤU CẢ NƠI GIAM GIỮ, TRUYỀN LỜI TÔI, KÊU TẤT CẢ SÁT THỦ TRONG BANG TÔI RA, DẮT THEO NĂM TRĂM THẰNG NỮA MAU" chất giọng của Taehyung cao hơn mọi ngày mười phần đủ hiểu mọi chuyện quan trọng đến mức nào. Park lão ngồi ở dưới nghe tin con trai của Min gia lão nhân bị bắt liền xanh mặt. Jungkook ngã ngữa, không ngờ bọn chúng hành động sớm như vậy.
"Chuyện..chuyện gì...xảy ra với Min thiếu" Park lão lắp bắp hỏi
"Bọn chó KJ liên kết cùng Kang gia và Lee gia, cộng thêm bang Nhật Bản SK tham dự. Chúng bắt anh ấy rồi. Tình hình đang rất căng thẳng, chúng đóng cửa biên giới, chúng ta chỉ có thể liên kết với các bang đồng minh trong nước, hoàn toàn ít người hơn bọn chúng." Taehyung đập bàn
"Thế thì lão cho cậu mượn người, cứ lấy hết luôn cũng được, vũ khi lão cũng có nốt" lão tuyên bố. Bắt đầu bấm máy liên lạc gọi người.
"Số người trong bang của anh cũng sẽ tham gia vào tất" Hoseok khoác vai Taehyung.
"Jungkook tôi cũng không thiếu anh em" Jungkook
"Em sẽ liên lạc với ngục của Yoongi hyung, họ sẽ cho thêm người tới" Jimin
"Tất cả số người của chúng ta cộng lại tuy chưa bằng một nửa người của chúng nhưng chất lượng vẫn hơn số lượng. Điều quan trọng ở đây là...chúng khoá toàn bộ chí tuyến hàng không rồi, không cách nào về được. Chúng ta..có lẽ phải thay nhau phá vòng vây" Taehyung bắt đầu nắm chặt lấy cây Katana trên bàn.
"Mất bao lâu?"
"Ba tới năm ngày. Chết tiệt!! Không nói nhiều, đi thôi"
Bíp bíp bíp bíp. Tiếng chuông báo kêu lên
"Alo? Tôi Kim Taehyung xin nghe"
"Kim..Kim Taehyung....Yoongi..Yoongi hyung bị giam ở khu Mèo Cào, cách bao mươi cây số từ black bar. Xin..xin đến đây gấp, tôi...tôi sợ là anh ấy.."
"Bình tĩnh...cậu là ai."
"Ong Seongwoo. Tôi xin mọi người...mau đến...không thì bọn họ sẽ giết anh ấy mất, không xong rồi...lại mất..bi..bi...bi..tín...h...hiệu...xi..n...lỗi...aaaaa" điện thoại vụt tắt sau tiếng hét của Seongwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro