Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại KJ
"Aaaaaaaa....Daniel...bỏ...bỏ em..ra" Daniel đâm cây dao xuyên qua chân của Seongwoo. Gã tỉnh lại sau liều thuốc ngủ của nó, gã giận đến xung thiên, liền đè nó ra siết cổ.
"Khụ...khụ..Geon...em..Sắp..." Seongwoo không thở được nữa, nó ứa nước mắt nhìn con ngừoi phía trên. Nó có thể cảm thấy nhịp tim mình đang yếu đân, yếu dần, mắt nó đã bắt đầu cụp lại, nó buồn ngủ quá rồi, chỉ ngủ một chút thôi, mọi thứ sẽ qua đi. Gã nhìn thấy mắt của nó gần như nhắm lại vội buông tay. Gã nghĩ lại, biết mình hơi có phần mạnh tay, nhìn con người đang nằm xõng xoài trên mặt đất là biết mà, hơi thở của nó ngày một yếu. Nó nằm bất động trên sàn, gã hoảng hốt, gã chỉ mới bóp cổ nó thôi mà, sao nó có thể yếu đến như vậy.
"Seongwoo, thức dậy" gã cố gắng bình tĩnh lại, lấy ly nước kế bên tạt thẳng vào mặt nó. Nó tỉnh lại sau cốc nước lạnh buốt. Nó lùi ra sau, tránh xa gã, gã thật đáng sợ, quá đáng sợ. Càng lùi về sau, cây dao càng đâm sâu hơn vào đùi của nó.
"Alo..CÁI GÌ!!! JUNGI...BỊ GIẾT RỒI?!!" gã vừa bắt điện thoại liền gào toáng lên. Sau đó im lặng một lúc lâu liền nhìn nó với ánh mắt thù hận. Gã quên đi cái sự lo lắng cho nó hồi nãy, lao đến tát nó tới tấp
"CÁCH ĐÂY MẤY GIÂY, MÀY VỪA ĐIỆN ĐẾN CHO TỤI NÓ, MẤY GIÂY SAU, JUNGI CỦA TAO CHẾT RỒI!!" gã đánh mạnh cái cuối cùng, xốc áo nó lên rồi quăng vào vách tường, đầu nó đập mạnh vào thành tường, choáng váng liền vô phương phảng kháng. Nó cố hết sức bò đến chân gã, Jungi chết rồi, gã hẳn phải hận nó lắm, nhưng cái nó muốn chỉ là cái chết của Jungi, không phải gã.
"Anh à...mau chạy đi....bọn họ sẽ đến...mau chạy..em không muốn anh bị giết..." nó thều thào
"Đ*T M* MÀY. GIẾT JUNGI XONG RỒI LẤY LÒNG TAO À. MƠ!! TAO SẼ KÉO MÀY RA CHẾT CHUNG"
Tại chỗ của Yoongi
"Đ* M*! BỌN NÀY PHÁ ĐẾN TẬN VÒNG TRONG RỒI Á!! THẰNG CHÓ NÀY" Bọn ngừoi đang cưỡng bức Yoongi nghe vậy liền dừng lại, tái xanh mặt, buông bỏ Yoongi chạy đi lấy đồ chuẩn bị chiến đấu, Yoongi nằm sõng soài trên sàn. Hắn bước đến nắm lấy cổ y lôi đi. Trong đầu hắn bây giờ rối loạn, bất chợt một cơn đau đầu chạy xuyên qua não hắn. Kí ức xưa trở lại...hình ảnh..hắn cùng Yoongi...
"Chó má lại nữa...chết tiệt!!' Hắn đã tự đập vào đầu mình cách đây năm năm về trước để xoá đi kí ức hắn yêu y, bây giờ không hiểu sao nó lại quay trở lại, nhưng hắn không quan tâm, con người này...cần phải chết. Nhưng, có lẽ, cái tên Mamon thiện lương đó vẫn còn sống, nên dù hắn muốn giết Yoongi, tay hắn vẫn không thể cử động. Ừ đấy, hắn bị đa nhân cách, sau khi người con gái hắn yêu, nói đúng ra là chị hắn, hắn loạn luân, chết đi, hắn đã hận Yoongi đến tận xương tuỷ, đánh mất lý trí liền kéo ngừoi đuổi theo truy sát y. Y không bỏ chạy, y đứng yên đó sẵn sàng đón nhận vết dao từ hắn, nhưng vết dao đó không đâm trúng y mà chỉ sượt ngang qua má, để lại một đường dài. Hắn ghét đồng tính nhưng lại không thể ghét y. Hắn yêu y, nhưng trước sự giáo dục sai lệch của gia đình hắn đành bất lực. Hắn chuyển sang yêu chị hắn. Chị hắn chết rồi, ba mẹ hắn liền từ hắn. Hắn bôn ba đi khắp nơi, không dám quay về vì sợ gặp y, sợ phải đối mặt với sự thật rằng mình đồng tính. Chán nản hắn đâm ra muốn tự tử, hắn lao vào chiếc xe đang chạy ngang đường, xe tông hắn, nhưng hắn không chết. Thay vào đó là một con người khác xuất hiện, bản ngã tội lỗi của hắn muốn giết Yoongi. Nhưng cái bản ngã đó đành bất lực bởi hắn không cho phép điều đó.
Bây giờ, cái bản ngã đó đang cầm súng chĩa về phía Yoongi của hắn, nhưng hắn sao thế này, sao hắn không ngăn cản nó lại được. Không. Không. Yoong!! Chạy đi! Em không được chết!!
Đoàng. Tiếng súng khô khốc vang lên. Y nhắm tịt mắt lại, mình chết rồi. Ủa, sao mình còn sống? Vậy còn phát súng ấy...chĩa vào đâu cơ chứ. Dây xích đứt rồi!!
"Aa..anh Mamon?"
"Ừ...anh đây...Yoongi à...mau chạy..chạy đi, anh không kiềm nén tên này được lâu hơn nữa..."
"Anh...anh đi cùng em!!" Y nắm lấy tay hắn kéo đi
"Yoongi à em không hiểu. Mau đi đi. ĐI MAU!!'' Hắn giật tay mình ra khỏi tay y rồi đẩy y thật mạnh.
(Thằng chết tiệt!! Tao cứ tưởng mày biến mất rồi, sao lại còn sống)
(Tao phải còn sống chứ, để bảo vệ Yoongi)
(Bảo vệ thằng bóng đó, hừ, đáng cười, nó đã giết chị mày đấy, khiến mày bị đuối ra khỏi nhà)
(Mày lầm rồi, em ấy đã giải thoát cho tao khỏi cái thế giới sai lệch đó)
(Ừ, mày cứ nói đi, hahahaahaha, nói tiếp đi, mày...sắp biến mất thật sự rồi con ạ)
Bản ngã của Mamon kia vùng lại, Mamon lương thiện đã thật sự biến mất rồi. Bây giờ, hắn phải đi tàn sát mọi thứ, đặc biệt là Yoongi.
Trận chiến giữa các bang hội bùng nổ
Tại nơi ấy, tên Mamon đang cầm đầu hàng vạn người đứng xung quanh bao vây đối phương, Jimin và Hoseok đang lâm vào bí cảnh. Nhưng họ có cách giải quyết, Hoseok đã cho một đội quân đi vào trong căn cứ để đánh chủ đạo, chẳng mấy chốc thì trong ngoài đều bị diệt. Yoongi đã được cứu, y bắt đầu nổi lên cảm giác chém giết đến tận cùng, chỉ cần giết sạch lũ này, y sẽ có thể dành lại được Mamon kia.
Trong trận chiến khốc liệt ấy, vắng mặt của Kang Daniel và Ong Seongwoo, y và cậu đều biết chuyện gì sắp xảy ra với Seongwoo, không khỏi lo lắng. Taehyung lại càng lo lắng hơn, Hoseok đã lạc vào trận tiền mất rồi, đến giờ vẫn chưa ra, một tiếng trôi qua xác ngừoi thê thết, cậu đã bắt đầu không đợi nổi nữa rồi, Hoseok có lẽ đã gặp chuyện. Hoseok!! Hoseok!! Hoseok!! Chết tiệt tên ngốc này, đợi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro