Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daniel...đừng đánh nữa...Daniel..."
"Câm mồm, tại mày mà Jungi của tao chết , tại mày!!" Daniel dùng dây lưng đánh tới tấp vào người của Seongwoo
"Daniel...em đau lắm....đừng....aaa" nó càng nói, vết thương trên người của nó càng tăng
"Im miệng lại, mày phải đền tội vì đã giết Jungi của tao!!!"
"ANH MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI IM MỒM LẠI! TẠI SAO CHỨ HẢ...TẠI SAO..." nó bắt đầu dùng chút sức cuối cùng của mình hét lên.
"Mày dám cãi lại tao? Được lắm." Sợi dây bắt đầu đánh nhanh hơn, mạnh hơn.
"Ư...anh không hiểu...tôi yêu anh...ả chỉ đang lợi dụng anh thôi...a...ả yêu Mamon...."
"Em ấy không có, chỉ đang lợi dụng hắn thôi. Chết tiệt, ở ngoài ấy bắt đầu đánh nhau rồi, tính tới đây đã trôi qua hơn hai ngày rồi mà vẫn cứ đánh. Tao cầu cho thằng Mamon nó chết quách vì bom đạn mẹ cho rồi, rồi Jungi sẽ thuộc về tao"
"Không...không được....làm ơn đi...dừng cuộc chiến này lại Daniel...em xin anh..." nó bắt đầu đuối sức khi phải lãnh chịu cơn đòn dai dẳnh của gã. Chợt nó nhìn thấy một bóng người xa xa.
"Hì...không dừng đấy, tao tuy ghét cái bọn Taehyung lắm cơ...nhưng mày biết không, tao muôn giúp bọn chúng một chút nên đã sẵn tiện mở đường cho đám Hoseok vào rồi, chẳng mấy chốc tao sẽ có cơ hội giết Mamon, Jungi...em.."
"Anh câm mồm lại đi!! Anh phải hiểu là ả không yêu anh chứ!! Tôi yêu anh thật lòng mà anh chẳng bao giờ để ý tới, thậm chí tôi còn đánh đổi mạnh sống mình cho anh cơ mà!! Kang Euigeon, rốt cuộc trong tim anh, tôi là cái gì đây hả?"
Gã có chút sựng lại khi nghe nó hỏi câu đó, ừ nhỉ, nó là cái gì đối với gã? Tại sao gã phải chạy theo Jungi dù cô ta không yêu gã? Tại sao? Gã có tình cảm với nó không? Có? Không? Có?..." argh!! Chết tiệt câm mồm."
"Ô! Lũ Mamon đang rã dần, nhìn xem, Taehyung và Yoongi, bọn chúng đang bắt đầu tiến đến chỗ của Mamon kìa, xem nào, cái gì!! Bọn chúng tha cho hắn! Tại sao chứ! Hoseok đâu? Wt*!! Hoseok đang dìu Mamon á? Chết tiệt, sao Mamon lại có vẻ thân thiết với tên họ Min quá vậy. Như vầy làm sao mà giết hắn, chết tiệt!! Ông đây đành phải tự ra tay thôi" gã tiến đến chỗ có cây súng ngắm, lên nòng, nhắm thẳng vào đầu Mamon và...
ĐOÀNG. Bắn rồi, nhưng gã đã bóp cò đâu chứ, vậy thì ai bắn? Gã quay người lại
"!!! SEONGWOO!! JUNGI!! EM VẪN CÒN SỐNG!? CÂY SÚNG! SAO EM LẠI CÓ NÓ" đập vào mắt gã là cảnh Seongwoo nằm kế bên chân mình bất động, Jungi đã bắn Seongwoo. Hay nói đúng hơn là ả đã bắn gã nhưng viên đạn đã bị cản lại, Seongwoo đã đỡ đạn thay cho gã.
"Jungi à, em còn sống, anh mừng quá, nào, chờ anh kết thúc mạng sống của Mamon rồi tụi mình cùng nhau bỏ trốn nhé. Còn Seongwoo, tao sẽ tha cho....Seongwoo? Seongwoo?" Seongwoo đã nằm bất động dưới đất, máu từ ngực phải của nó lênh láng trên nền nhà, vốn cơ thể nó đã đầm đìa vết máu do vết thương ở chân mang lại, nay lại càng nhuộm đỏ hơn. Máu bết vào khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt của nó.
"Jungi! Sao em lại bắn cậu ta!!"
"Tao bắn mày đó thằng chó!! Tại mày, tại mày cả. Tại mày mà Mamon đã bỏ rơi tao rồi. Tên Yoongi đã cướp anh ấy từ tao rồi. Uổng công tao lái xe tông vào ảnh làm ảnh mất trí nhớ, tại mày cả. Thằng phản bội!! Mày còn dám phản lại cả Mamon!!" Ả trên tay cầm một chiếc nút bấm, gào lên
"Kìa, không phải em yêu anh sao? Sao giờ.."
"Thật ngu ngốc, tao yêu Mamon!! Mày đã ngu ngốc tin rằng tao yêu mày đến nhường ấy ư? Lầm rồi, người yêu mày là nó, cái thằng vừa mới lao ra đỡ kẹo đồng thay cho mày đấy, haha. Nghĩ ra cũng tội, nó đã không biết bao lần cứu mày mà mày lại hận nó. Không nhờ nó, chắc giờ này nội tạng mày đã bị tao bán đi từ đời nào rồi con ạ" ả lấy chân đạp đạp lên cơ thể Seongwoo
"Không thể nào, em không yêu anh sao. Vậy Seongwoo, lần đó anh bị bắt ở trên tàu là do em sao, không phải do Seongwoo..?" Gã nhìn xuống thân xác lạnh lẽo của Seongwoo, chợt vấy lên nổi sợ, máu lan nhiều quá rồi, Seongwoo sẽ chết vì mất máu.
"Thật ngu ngốc khi tin tao con ạ. Hồi nãy mày nói gì? Muốn giết Mamon, được, tao và mày sẽ cùng nhau chết chung" ả bấm mạnh chiếc nút trên tay mình, tức thì mọi cánh cổng khoá lại. Ả chĩa súng vào đầu Daniel, gã đã bất động vì sốc. Bấy lâu nay gã đã hiểu lầm Seongwoo, gã đã tổn thương Seongwoo, người đã bên gã suốt các năm học, luôn giúp đỡ gã, luôn hi sinh vì gã. Gã đã trót dại đam mê vẻ đẹp của con đàn bà này mà bỏ rơi Seongwoo, cắt đứt mối tình đầu tốt đẹp của gã.  Bây giờ gã sắp chết rồi, bao hối hận, bao bù đắp gã muốn làm cho Seongwoo yêu dấu kia đều đã chấm dứt.
"Aaaaaaa. Đáng chết, thằng điếm!! Mày dám đâm tao...a" ả hét lên, cây súng trên ay ả rơi xuống. Gã mở mắt ra, Seongwoo đã gắng gượng bật dậy, dùng con dao ở chân mình đâm vào tim ả. Ả chết ngay trức mắt gã.
"Seongwoo...Seongwoo..." gã rơi nước mắt khi thấy con người kia tỉnh lại. Cơ thể nó choáng váng lắm rồi, hoàn toàn không còn sức để ôm gã nữa, viên đạn tuy không xuyên vào tim nó, nhưng đã cắt đứt động mạch của nó, máu chảy lênh láng.
"Mau..mau chạy đi, còn có mấy..giây nữa là bom...nổ..chạy" Seongwoo đẩy đẩy chân gã rồi ngã huỵch xuống sàn nhà, thở không ra hơi, mặt mày nhăn lại đủ hiểu nó đã đau đến cỡ nào.
"A! Seongwoo, cố gắng chịu đựng, anh...anh đưa em ra khỏi đây, cố gắng lên" gã xoay sở để bế Seongwoo lên. Sức mạnh của gã thật phi thường, nhấc bổng thân thể ấy lên trong chốc lát. Hay phải nói là Seongwoo vốn nhẹ, nay mất máu nên càng nhẹ hơn, việc ẳm được nó là chuyện cả đứa con gái cũng có thể làm được.
"Aissh...bom sắp nổ...rồi...mau đi...bỏ tôi ở lại...sẽ vướng...tôi.."
"Seongwoo....Seongwoo à em buồn ngủ lắm phải không? Đừng ngủ, cố lên, chỉ một chút thôi anh liền đưa em đi khỏi, liền cùng nhau làm lại từ đầu" Kang Daniel một tay bế Seongwoo giữ trong lòng, một tay mở cửa, cánh cửa không chịu mở. Trên đó còn ghi mật mã không phù hợp.
"Tên..tên của Mamon và...ngày sinh của ả..em thấy...qua điện thoại" Seongwo thều thào
"A...đúng rồi!" Gã bấm vội, cánh cửa thang máy mở ra, nhưng thật kì lạ, chiếc thang máy này rất hẹp, đủ chỗ cho một ngừoi đứng. "A!" Gã hoảng hốt, làm sao đây.
"Cho tôi vào...tôi...muốn...sống" Seongwoo cố gắng rời khỏi vòng tay gã, tiến đến bên trong chiếc thang máy trong suốt
"A...đúng rồi...anh xin lỗi...em vào đi...bảo trọng" gã sực tỉnh, phải rồi, gã đã gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi cho nó, sống tiếp cũng chẳng ý nghĩa gì, có lẽ...nên để nó sống. Gã nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của nó đang khập khiếng đi lại gần chiếc thang máy. Bỗng nó ngoắc gã lại, gã chạy vội lại, nó cần chuyện gì nữa sao. Nó đã vào trong thang máy nhưnh chưa chịu đóng cửa.
"Có chuyện gì vậy? Seongwoo"
"Em đã nói là em yêu anh phải không?"
"À...ừm.."
"Anh có yêu em không?"
"Có. Đương nhiên có" gã gật đầu lia lịa, cơ hội cuối cùng để gã tỏ tình với nó.
"Em cũng yêu anh lắm, nhưng mà anh ở lại nhé...em đi" nó hôn lên khuôn mặt anh tuấn của gã. Gã mỉm cười hạnh phúc, không sao, trước khi chết, vẫn còn có người nói yêu gã. Gã thả lỏng mình chìm vào mê mộng.
"Tạm biệt, xin lỗi, chúng ta...không làm lại từ đầu được rồi"
"Ừ" gã nhắm mắt lại. Có một lực gì đó mạnh lắm, kéo gã ngã vào trong, gã mở mắt ra, gã đã nằm bên trong thang máy, cửa thang máy đã đóng lại. Seongwoo...Seongwoo đâu?
"Em đi trước nhé, Kang Euigeon" Seongwoo đang đứng bên ngoài mỉm cười nhìn gã. Nó đã đánh lừa gã, thành công kéo gã vào trong thang máy. Nó làm sao để gã chết được cơ chứ
"EM LÀM GÌ VẬY!! CHẾT TIỆT! MAU VÀO ĐÂY, KHỐN NẠN. SAO NÓ KHÔNG CHỊU MỞ CỬA RA,...KHÔNG!! KHÔNG! SEONGWOO. SEONGWOO." thang máy bắt đầu chuyển động, gã từ bên trong nhìn về phía nó trong vô vọng, nước mắt đầm đìa. Gã khóc rồi. Seongwoo của gã sao lại ngốc như vậy, tại sao lại từ bỏ cơ hội sống của mình vì một tên như gã chứ...có đáng không. Gã điên loạn đập cửa, gã muốn xông ra cứu con người ngu ngốc kia. Tại sao con ngừoi đó lại tàn ác như vậy, bóp náy trái tim gã rồi mà vẫn còn cười mãn nguyện được. Thang máy bắt đầu đưa gã xuống dưới lầu, cùng lúc đó, trái bom phát nổ, gã nhìn gõ như in cảnh cơ thể của Seongwoo bị ngọn lửa tàn bạo bao bọc lấy rồi mất hút.
"SEONGWOOOOO!!!!ARGHHHHHHHHHH"

Tui thấy mình ác quá mấy thím ạ. Tui ủng hộ Ongniel mà suốt ngày cứ thích ngược. Thím nào đọc xong chap này mà phẫn nộ thì cứ tặng tui gạch xây nhà nhé. Cho bình luận đê. Comment đi. Tui viết xong chap này là khổ lắm rồi, đừng làm khổ tui nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro