Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SEONGWOOOOOO!!! ARGHHHHHHHH" Tiếng của Daniel vang lên trong vô vọng, Hoseok từ cầu thang chạy lên, chưa kịp hiểu rõ sự tình gì sất liền bị sợi dây của chiếc thang máy đập trúng mặt, đã vậy còn bị xuyên thủng màng nhĩ bởi tiếng hét của Daniel. Nhận ra tiếng thét quen thuộc, anh dùng sức cạy cửa thang máy ra. Đập vào mắt anh là thân ảnh của gã đang đứng trong chiếc thang máy dị cỡ chật hẹp. Anh cảnh giác rút súng chĩa vào đầu gã
"Đứng im. Giơ hai tay lên" anh hăm doạ. Có vẻ như gã không nghe thấy nên không có chút phản ứng. Anh thử lại lần nữa
"Tôi bảo cậu giơ hai tay lên. Mamon quy hàng rồi, giờ chỉ còn có cậu" lần này gã phản ứng, anh bất giác nắm chặt khẩu súng. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, gã quỳ rạp xuống đất, run rẩy như một con động vật nhỏ đang bị tổn thương.
"Seongwoo....Seongwoo.....ai...ai đó....mở cửa ra đi....mở cửa ra....MỞ CỬA RA CỨU SEONGWOO CỦA TÔI ĐI. GIÚP TÔI ĐI MÀ. KHÔNG...SEONGWOO" gã gào tên của Seongwoo trong tuyệt vọng. Hoseok biết được chuyện gì xảy ra, liền cuống quít nắm lấy vai gã.
"Seongwoo...cậu ấy ở đâu....không lẽ.." gã gật đầu "Seongwoo...Seongwoo ở bên ngoài thang máy...mau...mau kéo cậu ấy vào trong đi....mau kéo vào trong đi"
"Còn...Lisa?" Anh thấy gã cuồng loạn, biết chuyện này do ả làm nên rặn hỏi
"Con ả...con ả đó chết rồi... nó bị Seongwoo giết rồi...nhưng mà nó cũng làm em ấy bị thương rồi...mau...đi cứu Seongwoo" gã như một tên mất trí, liên tục gọi tên Seongwoo. Cũng ngay lúc Hoseok đang khó khăn, Taehyung và Mamon cùng bọn họ bước vào. Mamon kề đầu vào vai của Yoongi, mắt hắn bị bịt chặt, miệng cũng vậy.
Flashback
"Bọn mày nghĩ bọn mày có thể thắng đuọc Mamon này sao. Đồ ảo tưởng." Hắn đứng trên toà nhà đổ nát, thấy người của mình bị họ đánh tan đi một nữa liền trí loạn thần mê, bắt đầu ăn nói ngông cuồng
"Con mẹ nó! Thế mày tưởng mày thắng được bọn tao chắc" Taehyung nghe thấy lời kiêu ngạo của hắn liền nộ khí xung thiên. Cậu trước giờ luôn tôn trọng những kẻ thông minh, tự tin, cầm lên được thì bỏ xuống được, nhưng cái thể loại cuồng dại si tâm này, đến lúc sắp chết vẫn còn sa đoạ thì để sống chỉ tổ làm cậu ngứa mắt.
"Taehyung, nghe hyung, hắn không phải Mamon, chỉ là mặt khác của Mamon thôi. Em giết hắn chỉ uổng công hại chết một mạng người" Yoongi chém nốt đầu một tên rồi quay sang nói. Mamon là người y yêu, có giết cũng phải do y giết
"Hahahahaha. Sao chúng mày không lo cho thằng Hoseok ấy. Thằng đó đâu rồi? Chắc bị người của tao giết rồi nhỉ. À mà như vậy cũng tốt, dù sao nó cũng từng hành hạ mày rồi cướp mất đứa con trong bụng mày mà, phải không? Kim Taehyung~"
"Oắt con. Mày được lắm, hôm nay ông sẽ khâu cái miệng sất sượt của mày lại. Mày nên nhớ, Taehyung trước kia đã chết rồi. Tao, ngừoi đang đứng trước mặt mày là V, một con ngừoi khác. Tao không dễ dàng để yên cho mày nếu Hoseok bị thương đâu" cậu nắm chặt thanh kiếm và khẩu súng trong tay, lao nhanh đến Mamon. Yoongi thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi hốt hoảng.
"Hoseok là của tao! Tâm hồn và thể xác của anh ấy đều thuộc về tao! Nếu muốn anh ấy chết, trừ khi tự tao giết hoặc dương thọ anh ấy cạn kiệt" cậu như một bóng ma đâm đường dao thẳng đến hắn. Đám thuộc hạ thất kinh bay ra đỡ đều bị cậu chém đứt đôi. Trong mắt cậu bây giờ, ai cản đều phải giết. Nhưng còn hắn, cậu có lẽ sẽ bắt sống hắn để giao cho Yoongi làm quà kỉ niệm
Tiếng kim loại va chạm, tiếng súng nổ vang lên không ngớt, ngừoi của Mamon bại dần dưới tay cậu, Mamon khiếp đảm trước sức mạnh của cậu. Quả thật quá khủng khiếp. Cậu lao đến đâm hắn, hắn liền né, bởi hắn cũng không thể gọi là tầm thường được. Bỗng cậu bị trượt chân, mất đà nghiêng sang một bên, hắn được cơ hội liền vơ dao đâm cậu. Nhưng không kịp, Yoongi đã cướp súng từ tay Jungkook, bắn rơi con dao trên tay hắn, hắn giận dữ đưa súng chĩa vào Yoongi
"Thằng bóng chết tiệt" hắn thuận chân đạp cậu sang một bên, lao vọt đến chỗ Jungkook và Yoongi. Yoongi thừa biết sức mạnh của hắn, liền đẩy Jungkook sang một bên, tay y rút một con dao ngắn ra đỡ nhát chém từ gã. Cả hai đều ở trong tình thế kẹt cứng, không bên nào di chuyển được.
"Yoongiiii!!!' Taehyung gượng dậy chạy đến chỗ y. Nhưng lại bị đám Mamon chặn lại, chúng vẫn còn rất đông. "Tránh ra. Còn không, ngày này năm dau là ngày giỗ tụi mày" Taehyung lên tiếng hăm doạ, nhưng bọn chúng vẫn cứng đầu không tránh. Thôi thì thế vậy, ông trời thật bất công, muốn làm việc thiện cũng không được . "Hâyzz, ai cho Kim Taehyung này lương thiện đây. Đừng trách tao nhé" máu tung toé văng khắp mọi nơi.
"Ư...Mamon...buông...còn bằng không..tôi giết anh" Yoongi dằn mình dưới sức mạnh của hắn
"Chạy...chạy đi...Yoongi..mau tránh xa anh" Mamon lắp bắp
"Gì cơ..?"
"Trong ngừoi có...bom...sẽ tự động phát nổ...mau chạy...Daniel...nó phản anh rồi...mau cứu Seongwoo..." Mamon cố mở miệng cảnh báo song cơ thể vẫn bị chi phối.
"Không thể nào...anh..."
"Chết tiệt...sắp không chịu nổi nữa rồi.. mau chạy đi Yoongi..tên này...sẽ làm em bị thương mất...bom sắp nổ rồi" dùng chút lực bình sinh cuối cùng, Mamon gắng gượng đẩy mạnh Yoongi sang một bên. Yoongi nhìn thấy nụ cười của hắn, nụ cười mãn nguyện khi cứu được ngừoi mình yêu, lần cuối cùng. Mamon nhìn y, môi khẽ cười....phải chi ta gặp lại nha sớm hơn. Tiếng bom báo động kêu lên, điểm những giây cuối cùng
"KHÔNG!! MAMON!!" Hắn chạy ra xa Yoongi, buông mình xuống rồi nhắm mắt chờ chết. Yoongi chạy đến bên hắn nhưng bị đám thuộc hạ của hắn chắn đường, cộng thêm sự ngăn cản của Jungkook nên không thể động đậy. Hắn nằm một chỗ, nhìn về phía Yoongi. Hắn sắp chết, nhưng có điều, trước khi chết hắn cũng không nghĩ sẽ có một cảnh tượng hoành tráng đến mức này, chưa kịp nhắm mắt liền thấy thân ảnh Taehyung từ phía Yoongi lao đến, chưa định hình được gì thì cảm thấy có cái gì đó bị cắt đứt, dây bom bị căt rời khỏi thân hắn. Sau đó thì vừa định đứng lên cảm ơn liền bị tên Mamon kia khống chế. Taehyung biết chuyện gì xảy ra, nhanh trí liền lấy tay ấn mạnh vào bào não gần ót của hắn, hắn cảm nhận được dòng điện chạy qua đầu mình
"Sau khi tỉnh lại thì anh nên cảm ơn tôi vì đã vận dụng nội công thâm hậu của mình để tống thằng khứa kia ra khỏi anh đấy nhé. Đáp ơn cho việc chỉ đường của Hoseok cho tôi." Cái ấn huyệt trị tâm ma này cậu học lúc bản thân lưu lạc ba năm. Xong cậu chực nhớ ra bom sắp nổ liền cõng hắn phi về chỗ của Yoongi. Ánh mắt của ai đó nhìn cậu từ bên kia ngập tràn lửa ghen.
"Kim Taehyung em hay lắm, dám cõng hắn ta trước mặt chồng em. Về nhà đi rồi biết tôi" Hoseok bên kia ăn đầy giấm chua
Endplashback
"Hắn sao vậy?" Taehyung khó hiểu
"Hắn nói cái gì mà lửa..cái gì mà Seongwoo của hắn chết rồi...Jungi hại chết Seongwoo" anh trả lời " Cơ mà...tầng trên đó, ngoại trừ con ả này ra thì còn ai đâu, anh đã lên trên ấy tìm rồi" anh nắm tay kéo Jungi giơ trước mặt mọi người. Ả bị đâm một vết lớn ở gần tim nhưng vẫn còn sống, nửa khuôn mặt bị phá huỷ.
"Arghhhh!! Arghhhhh. Con ả này....con ả này hại chết Seongwoo...aaaa" Daniel điên cuống gào lên khi thấy ả. Nhưng trong lửa lớn đến như vậy mà ả vẫn còn sống...vậy thì Seongwoo.
Yoongi chạy lên tầng trên, lửa đã tắt, còn lại một đống tro tàn. Y lẩn quẩn tìm khắp nơi, gọi Seongwoo khản cổ nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời. Bất chợt y giẫm phải một miếng nền sắt cũ xém ngã xuống, ngôi nhà này cũ nát quá rồi, gạch ngói đều lợp cả, cộng thêm ngọn lửa lớn như vậy thì lủng lỗ là chuyện thường, có khi còn có lỗ hổng trước đó nữa kìa. Khoan đã..lỗ hỏng.
"Daniel! Lần cuối cùng em thấy Seongwoo đứng ở đâu"
"Ở...ở thang máy...gần cửa thang máy...Seongwoo...cứu Seongwoo của em" gã lắp bắp, hình như Yoongi đã tìm được gì đó, gã thoáng bình tĩnh lại.
"Thang máy...thang máy" Yoongi chạy đến bên chỗ thang máy. Quả nhiên ở đó có một cái lỗ rất lớn trên sàn nhà, y vội nhìn xuống. Seongwoo đang nằm đó.
"SEONGWOO Ở ĐÂY" Y hét lên thông báo rồi nhảy xuống kéo nó lên. Thật may, mạng nó quả lớn, miếng các tông đã đỡ giúp nó những mảnh đỗ vỡ, có điều máu nó chảy rất nhiều, tim nó chỉ còn đập thoi thóp. Y cõng nó lên. Gã nhìn thấy nó thì chạy đến nắm lấy tay nó, oà khóc như một đứa trẻ.
"Huhu..Seongwoo...em còn sống...em còn sống...anh mừng quá...anh xin lỗi em.Seongwoo"
Y và mọi người đưa nó đến bệnh viện kịp thời, sự sống của nó được cứu vớt trong gan tất. Tưởng chừng mọi thứ đã êm xuôi nhưng chưa...vẫn còn..

Sắp hết rồi nha mấy bác. Cảm ơn vì đã ủng hộ tui. Dù sao thì vẫn như cũ...nhớ bình chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro