Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bé này...là Ong Seongwoo?" Taehyung nhìn chằm chằm vào nó.
"Ừm" Yoongi trả lời
"Cậu quen nó lúc nào?"
"Cách đây hai mươi năm, khi nó mới ba tuổi đã mồ côi cha mẹ.Anh tìm thấy nó ở khu ổ chuột Busan."
"À....vậy thì không sao"
"Có chuyện gì sao, Taehyung?"
"Không có gì, chỉ là...họ Ong...em nghĩ sau cái thảm hoạ diệt gốc đó, không ngờ vẫn còn một người sống sót ngoài Ong gia ở phía Bắc" Taehyung vẫn nhìn chăm chú.
"Anh mới đầu cũng nghĩ như em vậy, nhưng không phải đâu, lúc anh tìm thấy thằng bé, trên vai trái của nó có vết thẹo của nô lệ, mặc dù mang họ Ong, nhưng có lẽ nó không nằm trong đám người đó đâu, hoặc có lẽ họ đã vứt bỏ nó" Yoongi xoa đầu nó.
"Nói cũng phải" Taehyung gật gật
"SEONGWOO!! EM ẤY SAO RỒI" Kang Daniel tức tốc chạy từ cửa vào, chưa kịp chào hỏi đã vấp phải lề cửa té nhào, đầu dọng thẳng xuống đất.
"Nó ổn rồi. Mày đến đây không phải chỉ xem xem nó còn sống hay không thôi sao? Rồi đấy, về đi" Yoongi chán ghét phủi tay.
"Không,Yoongi hyung...em xin anh...cho em thêm một cơ hội, em...em muốn gặp em ấy để chuộc tội" gã quỳ rạp xuống đất nắm lấy ống quần y cầu xin
"Sao mày lại có thể có một cái suy nghĩ ảo tưởng rằng tao sẽ cho mày vào thăm Ongie sau khi thấy mày bạo hành em ấy?"
"Làm ơn...Yoongi hyung..em biết lỗi rồi"
"Mày có biết khi cầm kết quả xét nghiệm của Seongwoo lên tao đã hốt hoảng như thế nào không...cả gan lẫn thận đều thiếu đi một nửa...tao đoán chắc là nó đã bán chúng đi vì mày....vì vậy mà đã gần hai tuần rồi nó vẫn nằm yên không động đậy. Chết tiệt, mày biết điều đó có nghĩa là gì không? Là nó sắp chết rồi đấy. Mày hài lòng chưa" Yoongi lay mạnh vai gã, ánh mắt căm phẫn
"Em...em....không thể nào....em." Gã lắp bắp nói không nên lời, vì lỗi lầm của gã mà Seongwoo giờ đây không thể tỉnh lại được, giờ đây gã chỉ biết chôn chân đứng nhìn người yêu gã chết dần trên giường bệnh.
"Ư...nước....cho..tôi.." từ trên giường bệnh, thanh âm bé nhỏ vang lên khiến gã ngẩn đầu dậy.
"Nước...nước...lấy nước...a..đây..nước đây" gã lướt qua Yoongi, tiến đến giường bệnh, khẩn trương lấy nước. Seongwoo đã tỉnh, nó khát khô cả họng, mặt mày thì say xẩm, nhìn thấy cốc hước gã đưa đến, nó định đưa tay đón lấy thì xém ngã nhào xuống đất. Gã nhanh tay chụp lấy nó, nhưng có lẽ do dùng sức quá mạnh nên khiến nó nhăn mặt lại đau đớn
"A...chỗ đó....đau..." tay gã chạm vào ngay vết đạn ở ngực nó.
"A...anh xin lỗi" gã vội buông tay, để nó áp người vào vai mình. Yoongi thấy thế máu giận đùng đùng, Mamon kế bên tuy bị bịt mắt nhưng vẫn cảm nhận được sát khí từ y nên vội vàng bào Taehyung lôi y ra ngoài, để cho hai người kia có chút thời gian. Yoongi bị lôi ra không khỏi vùng vẫy nhưng nể tình Mamon mở miệng kêu nên có chút uất ức mà ra ngoài.
Không gian yên lặng, cả hai con người không ai chịu mở miệng nói nửa lời. Nó khi nhìn thấy gã bình an thì cảm thấy an tâm nhưng có phần dè dặt đối với gã. Gã thấy nó tỉnh lại thì vui mừng rõ mặt nhưng lại bối rối không dám đến gần.
"A...anh...ăn trái cây không...em gọt" nó cầm lấy trái táo trên bàn rồi dùng ngón tay chỉ chỉ.
"A!" Gã bất chợt a lên một tiếng khiến nó giật mình, rụt tay lại, cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt run rẩy.
"Em...em xin lỗi...anh...anh không thích... ăn táo xanh...." cơ thể nó run lên bần bật. Yoongi ở ngoài nhìn vào tưởng đàn em bị bắt nạt liền muốn nhào vô, khổ thân Jungkook và Hoseok dùng sức cản lại.
"A...không..không phải..chỉ là....em...chịu nói chuyện với anh nên" gã thấy nó run sợ liền lúng túng, nhìn lại cơ thể đầy vết bầm tím của nó, gã muốn tự đập đầu vào tường vì cảm thấy tội lỗi. Giờ cộng thêm cái ánh mắt sợ hãi của nó khi nhìn thấy gã, gã càng muốn chết hơn. Gã hít sâu tiến lại gần nó, khuôn mặt ôn nhu hết sưc có thể, nhưng thật xui thay nó đâu có dám ngẩn đầu lên nhìn mặt gã, chỉ thấy cái cơ thể đồ sộ như gấu của gã tiến lại gần, không khỏi cảm thấy hoảng sợ liền lấy tay chụp đầu.
"Đừng sợ...Seongwoo.." gã gạt tay nó ra, nhẹ nhàng ôm lấy nó, dụi đầu lên tóc nó. Gã biết nó thích mấy cái con vật như chó với mèo lắm, thế nên gã bắt chước hành động của loài mèo, gã dụi đầu đầu vào hõm cổ của nó, cà nhẹ mái tóc bông xù của gã vào mặt nó, khẽ đưa lưỡi liếm lấy cổ và mặt nó. Nếu là một con mèo, nó sẽ cảm thấy hành động này thật dễ thương, nhưng đây là gã, nó cảm thấy chẳng khác nào đang bị gấu ngoạm đầu. Yoongi và cả bọ đứng ngoài cửa thấy con cún bự kia dụi đầu lấy lòng nó, còn nó thì...ôi cái biểu cảm. Thật khiến họ bật cười.
"Dan....Daniel...có phải thật là anh không đấy..." nó cảm thấy bất thường liền lên tiếng hỏi. Gã nghe nó hỏi ngốc nhưng vậy liền phì cười, ôm lấy nó, hôn một cái chóc lên trán, đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm lấy đuôi mắt của nó. Nó đỏ bừng mặt, cảm thấy thân thiết quá liền hoá đá làm Hòn vọng phu
"A...Daniel..sao anh...lạ vậy..a...tay anh" bàn tay gã thu vào tầm mắt nó, tay gã bị trầy xước nhẹ nhưng đủ làm nó đau lòng. Nó đặt bàn tay thon thả lên tay gã, vuốt nhẹ, mắt hiện rõ đau lòng. Seongwoo của gã thật đáng yêu
"Seongwoo...em....có thể tha thứ cho anh không? Mình...làm lại từ đầu nhé"  gã quỳ xuống nắm lấy ga giường
"Em....em đâu có giận anh...cái câu đó...em định hỏi" Trời má...Seongwoo của ông...sao ngốc quá đi. Yoongi tức đỏ tai.
"Em...cảm ơn em"
"Ư!....a không...Daniel à...anh...nặng quá" gã nhào bổ lên người nó, dụi đầu vào ngực nó như một con Samoyed khổng lồ đang nịnh chủ.
Ở ngoài...
"Em à...về nhà cho anh ôm em như vậy đi mà. Gâu...gâu" Hoseok ôm chân Taehyung.
"Đếch...em cóc có muốn nuôi chó. Choá gì mà hở có cơ hội là đè chủ ra ăn." Taehyung chật vật
Jimin và Jungkook nhìn hai con ngừoi kia mà cảm thấy kì thị vô cùng, dám quẳng thính ở cả bệnh viện. Riêng Mamon vì bị Yoongi giận,...tạm thời được gọi là FA ngắn hạn nên biểu cảm " ok, i'm fine"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro