Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Seongwoo vừa được lúc xuất viện nên được một vé đi chơi miễn phí cùng Yoongi và Taehyung, riêng chỉ có Jimin và Jungkook không đi do đang bận tổ chức đám cưới, Park lão lại sắp có cháu bồng nữa rồi. Đáng lẽ chỉ có ba người đi thôi, nào ngờ lại kéo theo cái đám giặc kia theo nữa, hội những ông chồng ăn bám vợ suốt. Seongwoo thì vẫn còn có chút sợ Kang Daniel, gã chỉ vừa mới sáp lại, chưa kịp mở miệng nó liền gật đầu. Mamon thì mấy bữa nay bị Yoongi xa cách, trong lòng có chút ấm ức, sẵn ở bên mấy tên kia nhiều quá nên mặt cũng dày ra bội phần, liền bám theo đòi đi miết, kết quả, Yoongi bó tay. Riêng Hoseok thì có một cách rất riêng, trước đó một đêm liền đè Taehyung ra ăn, lấy cớ chân cậu không đi được bình thường nên đi theo bảo hộ.
Tóm lại là tất cả đều được đi cùng, vợ cùng chồng, uyên ương song mãn. Trên suốt đoạn đường đi, cả ba người công đều khổ như nhau. Hoseok ra sức nịnh vợ nhưngg đáp lại là cái bản mặt " Nhìn ông mày quan tâm lắm à, ăn ông xong còn đòi thả thính ông?!". Yoongi thì mấy ngày nay được cưng chiều quá nên đâm ra lười vận động, vừa lên xe liền ngủ, đã vậy còn nằm thẳng lên đùi của Seongwoo chứ chẳng thèm dựa vai Mamon. Riêng Seongwoo thì được một pphen hoảng hồn, nó ngồi phía sau xe, sẵn Yoongi lại ngủ nên Daniel được dịp giở trò, nào là hôn má, ôm vai, nựng mặt...vân vân vầ mây mây, báo hại nó đi du lịch mà bản mặt cứ như tàu lá chuối, sắp rụng tới nơi.
Xe đến, Taehyung liền đẫn đường đi đến biệt thự riêng của Kim gia gần bờ biển. Cả sáu ngừoi, ba cặp, mỗi công đều bế thụ của mình như bế công chúa, mình là hoàng tử, tiến thẳng đến khách sạn. Vẫn như cũ, Taehyung vẫn đanh đá, Yoongi vẫn ngủ và Seongwoo thì...ngủ luôn rồi. Đến phòng của mình, mọi người tản nhau ra, mọi ngừoi thay đồ chuẩn bị đi tắm biển.
"Oaaa...biển đẹp quá" Seongwoo nghịch biển, nước biển tạt khiến ngừoi nó ẩm ướt, chiếc quần bơi ôm sát cặp đùi của nó, nhiêu đó thôi cũng đủ để ai kia xịt máu rồi. Không chỉ có Seongwoo mà cả Yoongi và Taehyung cũng gặp hoàn cảnh tương tự.
"Mấy em...có thể nào...đừng có...lắc mông nữa được hay không...ắc" Hoseok can đảm nhưng ngu muôi nói nên lời không nên nói, đồng thời nhận một lúc hai chiếc dép, một quả dừa vào đầu, bay từ phía của Taehyung.
"Thế thì đừng có chú ý tới những cái chỗ như vậy, đồ biến thái" Taehyung giận bốc hoả, đã bắn nát cúc, giờ còn muốn soi cúc, thật không biết được giới hạn biến thái của cái tên này.
"Uầy, đừng chơi nữa, cái vùng nước xanh lè đó có gì đâu mà thích dữ, lại chơi với anh nè, Tae Tae, anh cô đơn quá" Hoseok nghịch nghịch con cua tội nghiệp trên mặt cát.
"Thích thì tự chơi một mình đi, xí, em không thèm" cậu đem kính vào rồi bơi dần ra biển. Yoongi cùng Seongwoo theo sau. Daniel và Mamon nhìn Hoseok với khuôn mặt đồng cảm, tính cũng đã gần nửa tháng rồi, họ không ăn được miếng thịt nào. Rồi cả ba cũng đeo kính bơi, phóng xuông biển.
Vừa xuống tới nơi, Hoseok liền muốn ngạt thở, Taehyung không biết tự khi nào đã luồn ra sau ôm lấy anh. Anh kéo cậu nổi lên.
"Oa, em làm vậy có ngày anh sập tim mà chết đấy biết không" anh cốc nhẹ đầu cậu
"Xì, người ta muốn tạo cho anh bất ngờ thôi mà. Hì hì, sinh nhật vui vẻ, Hoseok" cậu mỉm cười
"Sinh nhật?"
"Ừm, 18 tháng 2. Sinh nhật anh. Em làm sao quên được. Còn anh, thật vô ý nha, đến sinh nhật của mình mà cũng quên"
"Anh không cần biết sinh nhật của mình là ngày nào đâu, chỉ cần biết em là được rồi" Hoseok nhìn cậu trìu mến, định đẩy nước tới hôn cậu thì....
"Ta da. Xem em bắt được nhiều chưa nè" cậu giơ túi đầy sò, ốc các loại.
"Ây gù, ây gù. Không được nhé, đang bơi trên biển đấy, không được làm chuyện sằng bậy đâu, chuột rút na Jung ca" bọn kia nổi lên, mỗi ngừoi tay cầm một bao hải sản. Quái thật, tụi nó làm cách nào lặng sâu đến mức bắt được cả cá chình vậy trời. Mọi ngừoi kéo nhau lên bờ, Taehyung quay sang nhìn Hoseok, ngại đỏ mặt
[xém nữa là hôn rồi...]
Kéo nhau lên đến bờ, sáu ngừoi lôi thùng nước ra, thả hải sản vào rồi chia nhau đi kiếm thêm một số gia vị khác.
"Hoseok a...."
"Hửm, gì vậy Tae Tae?"
"Hồi nãy...hồi nãy...mình chưa làm xong một việc..."
"Việc gì cơ? Anh không nhớ"
"Xem...xem như em chưa nói gì đi" cậu giận đến phùng hai cái má phiếm hồng lên, phập phồng như cá nóc vậy, trông rõ yêu.
"Tae à, lại đây"
"Gì?"
Chụt
Anh nắm tay cậu bất ngờ kéo lại, dùng môi mình ấn lên môi cậu
"Ý em là chuyện này phải không?"
"Anh...anh...đáng ghét...ưm" một nụ hôn sâu nữa, lần này không chỉ là môi chạm môi, anh luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào trong khoan miệng của cậu, khuấy đảo. Cậu mềm nhũn cả ngừoi ra, lữoi của anh đang quấy đảo điên cuồng trong miệng cậu, thỉnh thỉang lại buông ra, cắn nhẹ lấy môi cậu. Hôn quá lâu khiến cậu mất dần không khí, mặt đỏ như trái cà chua, tay đánh nhẹ vào lưng anh.
"Ưm...ưm...Hoseok...em...không thở...được"
Nụ hôn luyến tiếc dứt ra, tách rời môi của hai ngừoi.
"Thật ngọt, Taehyung, em thật ngọt" Anh tiến đến nhắm vào tai cậu mà day day, lâu lâu lại phả vào đôi tai mẫn cảm tội nghiệp khiến cậu rùng mình. Đôi tay nghịch ngợm bắt đầu vuốt ve khắp ngừoi cậu.
"A....không..không được...vẫn còn...mọi ngừoi...a....Hoseok..."
"Nhưng mà anh..."
"Hôm qua mình đã làm rồi mà..."
"Nhưng Tae à...." anh nũng nịu
"Đợi tối đi...chứ bây giờ..."
"Hầy...được rồi" anh buông cậu ra, vẻ mặt hờn dỗi trông như con cún bị chủ bỏ rơi.
"Được rồi, ngoan đi mà. Em thương" cậu phì cừoi trước cái biểu cảm đó của anh. Tay vòng ra sau cổ, môi khẽ chạm vào má anh. "Em thương anh mà"
Hoseok lòng tuy ấm ức nhưng đâu nỡ giận Taehyung yêu quý, sau còn đớp phải quả thính này của cậu, xem như là đền bù đi. Sau gần chục phút lang thang trong rừng, cả sáu ngừoi cuối cùng cũng quy tụ lại một chỗ, trên tay ai cũng đủ các loại trái cây.
"A...Taehyung hyung, cổ anh bị muỗi chích kìa" Seongwoo xích lại gần đẩy tay của Taehyung, cười thầm
"Này này, chú cũng bạo quá rồi nhé" xoa xoa đầu cậu em nhỏ, Taehyung cười cười, trong lòng lại thầm mắng tên vô lại nào đó, dám động dục ở chỗ rừng hoang như thế.
Tiệc nướng diễn ra linh đình đến tận tối, ai nấy cũng no nóc, công nào cặp thụ nấy, dẫn nhau lên phòng. Và rồi tối đó...chuyện gì xảy ra chúng ta đều biết, Taehyung đã nói là sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro