Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo đang nằm ườn trên người Kang Daniel, trông chẳng khác nào một con mèo lười đang nằm trên bụng Samoyed. Yoongi bước vào định lôi đầu cả hai đứa dậy, thấy cảnh này thì liền bực tức, chạy ngược về phòng, đè Mamon ra, nằm lên y chang như vậy. Taehyung thì rõ thảm, sau cái trận đánh giặc đêm qua eo cậu đau nhức, nhấc chân dậy còn khó chứ nói gì lết xuống nhà ăn cơm.
"Seongwoo a. Seongwoo a~ dậy đi bảo bối" Daniel xoa xoa mông con mèo đang nằm trơ trẽn trên ngừoi mình
"Ứ ừ. Ứ chịu dậy đâu. Ai bảo hôm qua anh tự nhiên bỏ em ngủ trong này một mình chứ. Rồi còn ra thẳng ghế sofa ngủ."
"Tại anh...cái giường của tụi mình nó nhỏ xíu hà....vai anh tới 60 cm, vai em cũng tầm 54 chứ có ít đâu. Anh nằm rồi sao em nằm"
"Thì kệ em, cũng không được bỏ em đi như vậy.....em cô đơn" Seongwoo dụi dụi vào lòng Daniel. Không xong rồi, gã lên rồi, thằng "em" đáng chết này, sao lại lựa vào lúc này mà cương cơ chứ. Mà cũng chẳng thể trách gã, có trách thì trách đôi chim cu phòng bên, nửa đêm làm chuyện đen tối, âm thanh vọng qua tới bên này, may là lúc ấy Seongwoo đã ngủ.
"Huầyzzzz. Xuống đi. Xuống đi, trời má....xuốngggggg" Daniel gầm gừ trong cổ họng.
"Ah, em xin lỗi, đè nặng anh rồi" Seongwoo tưởng gã nói mình nên bước xuông
"Aaaaa.! Không phải em....Seongwoo...." uầy, được Seongwoo nằm lên người gã thích còn không kịp chết ấy chứ
"Seongwoo aaaaa. Em đi biển bờ Bắc cùng bọn anh không? Đi tới mai về luôn!" tiếng Min Yoongi cùng Taehyung vọng lên lầu. Mắt Daniel rực sáng, bốn tên kia đi biển? Vậy ở nhà chỉ còn có hai đứa!!
"Dạ, em...."
"Khụ! Khụ...khụ..hộc...Seongwoo a, anh khó thở quá à~ em..ở nhà với anh nha...anh...sốt òi" Daniel đang yên đang lành ngã vật xuống giường ho liên tục ( Au: ho giả đó mấy má. Seongwoo, nó định giở trò đen tối đó con, chạy đê! Nheo: im!)
"A...Niel à...em.." Seongwoo thấy Daniel vật ngã thì sợ xanh mặt
"Hộc...em không ở lại cũng không sao hết á,....khụ..để anh ở nhà một mình....anh tự lo được rồi...híc...khụ khụ"
"A...Niel à...anh ho nhiều quá....MẤY HYUNG ĐI ĐI, EM Ở NHÀ, HÔNG ĐI ÂU" Seongwoo mềm lòng ở lại. Sau khi mấy ngừoi kia đi liền tức tốc chạy xuống nhà kêu bác sĩ.
15 phút sau
"Ưm.....hầy.....cậu Seongwoo.....tôi và ngài Kang cần khám bệnh riêng tư chút, phiền ngài..."
"À...tôi biết rồi...." Seongwoo thất thủi, lo lắng chạy ra ngoài. Bác sĩ thở phào, vừa mới thoát chết, khi nãy bác sĩ tới, chưa kịp mần ăn chi đã bị gã lườm cho tím ngắt. Đợi Seongwoo đi, Daniel kéo bác sĩ lại thì thào
"Nói với em ấy là tôi bị bệnh nặng...sau đó....."
"Vậy....." vị bác sĩ trẻ nghe xong cũng có phần ngơ.
"Tính sao tuỳ anh. Không làm đi rồi biết...ưm" môi Daniel bị khoá lại, nguyên nhân dễ hiểu, Daniel đã bảo với bác sĩ một cái gì đó đen tối lắm, đe doạ phải làm bằng được cho gã, vị bác sĩ bất lực đành làm theo, nhưng để bắt đầu kế hoạch, việc đầu tiên là...giả bộ cưỡng hôn.
"Ưm...Ha...Seongwoo..a" Daniel phối hợp ăn ý, giả vờ mình là ngừoi bị hại. Tiếp đó ra lệnh cho vị bác sĩ trẻ tiêm một loại thuốc sau này rất cần thiết vào mình.
"Bác sĩ Lee!! Anh làm cái gì vậy!!! Lee Samuel!!" À vơn, cái vị Samuel này đồng thời cũng là ngừoi trước đó giúp đỡ Tae nhà mình đó.
Samuel thấy Seongwoo vẻ mặt hoảng hốt, Seongwoo đang định chạy lại tát cho anh một cái thì..
"Cậu Seongwoo, tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng, cơ thể nóng lên cần giải nhiệt gấp nên hành động khi nãy rất cần thiết. Bây giờ trong cơ thể nạn nhân..à nhầm bệnh nhân vẫn còn lưu nhiệt, bản thân tôi không thể áp dụng phương pháp khai nhiệt đó nên mọi chuyện trông vào cậu."( Nói dối không chớp mắt nha Sam.)
"Vậy..tôi...phải làm sao" mắt Seongwoo bắt đầu rưng rưng. Bệnh nghiêm trọng? Có nguy hiểm không? Có chết không? Nó bây giờ đang rất lo lắng cho gã.
"Làm tình. Không làm thì bệnh nhân Kang sẽ bị sốc nhiệt, tắc khí mà...mà..."
"Mà sao ạ?" Seongwoo nghe tới làm tình liền đơ.
"Mà chết hộc máu" vừa nói xong Samuel liền phóng ra cửa, khóc nức nở" huhu...nụ hôn của tôi, môi của tôi. Huhu các ngừoi thật quá đáng,....chỉ có Hoon của tôi là tốt huhu"
Vị bác sĩ đã đi, chuyện bây giờ...không khí trong nhà đang rất rối rắm. Daniel thì nằm giả bệnh vật vả trên giường, Seongwoo thì đơ như pho tượng. Làm tình? Bây giờ đụng tới gã nó còn run như cầy sấy chứ nói gì hôn hít rồi...
"Nóng...nóng quá...Seongwoo a..." cái con cáo già đã bắt đầu giở trò, gã bắt đầu vặn vẹo trên giường, tư thế...vô cùng ám muội.
"....." im lặng. Seongwoo chỉ còn biết im lặng.
"A~ aaaaa~ khó chịu quá Seongwoo a.~ " tiếp tục rên rỉ, gã đang bắt đầu cảm thấy thích thú trước bộ mặt đỏ toàn tập của ai kia. Thật sự thì gã có khó chịu đấy, khi nãy gã đã bảo người kia tiêm thuốc kích dục loại nhẹ vào ngừoi mình để tiện thi hành công vụ.
" ư....Hức...em không thương anh, anh khó chịu...aaa~" gã bắt đầu hất tung cái mềm mỏng dánh kia ra, để lộ cơ thể hoàn hảo, săn chắc.
"Hức...Vậy em cứ bỏ mặc anh đi, để anh bệnh chết luôn...aaaa~ hức, nóng quá mà~ Seongwoo, em thật ác" Seongwoo nghe thấy từ "chết" liền quay phắt lại, mắt rưng rưng, Seongwoo không muốn Daniel chết. Nó bèn trèo lên giường, với chút ngượng ngùng xấu hổ, nó cởi bỏ từng chiếc cúc trên ngừoi Kang Daniel.
"Niel à~ anh gáng chịu nha, đau có một chút..a"
Phịch.....
Daniel từ từ nhổm dậy, đẩy Seongwoo xuống giường....
"Seongwoo a~ anh không chịu nổi nữa rồi, nóng quá" lần này thì gã nóng thật, không biết anh bác sĩ kia đã tiêm thuốc kích dục loại gì mà cả ngừoi gã thấy tê rân rân, đầu óc mụ mị.


Chuyện tiếp theo..... để chap sau tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro