Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình, trên người chi chít những dấu hôn đỏ thẫm. Vội vơ lấy cái chăn bên cạnh quấn quanh người, dáo dác nhìn khắp nơi trong căn phòng, bước chân xuống giường tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cơn đau tê tái khiến toàn thân cậu ngã gục. Từ nơi ấy, dòng dịch trắng đục của tối qua chảy xuống, nhỏ giọt, làm ướt bắp đùi non của cậu. Hình ảnh hôm qua tái hiện, cậu đỏ mặt khi nhớ lại những khoảng khắc hoan ái đáng xấu hổ giữa anh và cậu. Trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ đơn thuần. Rằng cậu đã trao nó cho anh, người đã làm tim cậu rạo rực ngay từ lần đầu tiên gặp rỡ. Cậu quên đi cơn đau ở hạ thân, nhấc từng bước chân đi tìm bóng hình anh. Không có. Mắt cậu bỗng mở to, cậu đã từng gặp cảnh này trong một bộ phim, chàng trai sau khi đã thoả thú vui xác thịt liền bỏ lại cô gái với đứa con trong bụng.
Tách
Cậu khóc. Cậu không tin anh là người như vậy. /À đúng rồi, anh ấy vẫn cần mình bảo vệ mà, bảo vệ anh ấy khỏi đám buôn người, mình sẽ lấy lí do này để giữ anh ấy ở lại/ cậu nghĩ. Sau đó, cậu đi nhanh vào phòng tắm, dội lên người từng ráo nước lạnh, dùng loại sữa tắm đắt tiền nhất, thơm nhất để tắm gội. Cậu mong sau khi thấy mình thơm tho sạch sẽ thì anh sẽ gần gũi và có thiện cảm với mình hơn. Xong, cậu khoác lên người chiếc áo sơ mi dài tay, mặc một chiếc quần jean ngắn. Cậu lao ra phòng khách tìm kiếm bóng hình anh. Không có. Cậu chạy ra cửa chính, ngồi rạp xuống chờ anh về.
3 tiếng sau, trời đột ngột đổ mưa. Anh chưa về
Cơn mưa lạnh buốt tạt vào người cậu, khiến cậu nhớ về quá khứ đau đớn của bản thân cách đây mười năm trước.
CHÁT
/Đừng đánh nữa, John à, đừng đánh nữa, đau lắm/
/Thứ rác rưởi như mày, tao chịu đủ rồi, tránh xa tao ra thằng gay đáng khinh miệt/
Tên thanh niên to lớn ra sức đánh, đá vào người cậu
/Mày nghĩ mày ngon lắm à! Trước đây, tao bám theo mày, cầu xin tha thiết tình yêu của mày, ấy chỉ vì thằng bố của mày mày là xã hội đen thôi/
/JOHN!!SAO ANH...../
CHÁT
/AI CHO MÀY GỌI TÊN TAO!!!!BỐ MÀY ĐÃ KHÔNG CÒN,  GIA ĐÌNH MÀY PHÁ SẢN, KHÔNG CÒN TIỀN THÌ ĐỪNG MƠ TAO SẼ LẠI YÊU MÀY/
/Không!! John à, em xin lỗi, anh biết là em yêu anh mà, đừng bỏ đi, anh..em...hức..em đồng ý để anh yêu Lisa mà, em sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người đâu mà. Nên..nên xin anh, chỉ cần anh cho phép em được yêu anh, ở phía sau anh cũng được/
/Chó má!! Làm sao tao có thể đến được với Lisa trong khi mày còn là vật cản? Tao đéo cần nịnh bợ một thằng gay đã mất hết tất cả như mày!! Nếu phải yêu mày, tao đây thà yêu một con chó!!/
Những câu nói cuối cùng của tên đó như đâm vào trái tim cậu, nói văng vẳng bên tai cậu, ám ảnh cậu. Và cũng từ đó, cậu mang trong mình một căn bệnh rối loạn tâm thần. Hắn chưa làm gì cậu cả, nhưng đối với cậu, như vậy cũng đủ khiến cậu điên dại vì vuột mất sợi dây cuối cùng, khiến cậu mất đà mà ngã xuống một hố sâu tăm tối. Hằng đêm, các bác sĩ tâm lý đều xoa dịu cậu bằng những thước phim tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng, cậu cảm thấy đỡ hơn qua từng ngày một, cho đến khi thước phim ấy vô tình lọt vào trí não cậu. Nhân vật nữ ấy bị bỏ rơi. Cậu lại một lần nữa hoá điên. Cho đến khi Jimin, cậu bác sĩ trẻ xuất hiện bầu bạn với cậu, cho cậu và mẹ cậu một mái nhà ở tạm, quấn quýt bên cậu để an ủi việc trong quá khứ cậu mới cảm thấy đời mình còn hy vọng.
Nhưng rồi. Anh xuất hiện, làm cho trái tim cậu một lần nữ thổn thức. Cuộc đời cậu từ đây không biết sẽ chuyển biến như thế nào.
------------
Chấm dứt dòng kí ức đau buồn đầy phiền muộn, cậu tiếp tục dầm mình trong cơn mưa lạnh buốt nặng hạt. Đưa đôi mắt chờ đợi anh.
Một bóng hình cao lớn xuất hiện ở cổng. Cậu lập tức mở to đôi mắt, nhìn thật kĩ. Là anh. Là bóng hình anh. Tức tốc chạy đến ôm anh, gì anh thật chặt.
Anh đỡ lấy cậu. Người cậu ướt sũng. Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cậu đang ôm chặt lấy mình. Vừa định mở miệng hỏi vì sao cậu lại dầm mưa như vậy thì..
Bịch
Thân ảnh ấy ngã quỵ xuống lớp gạch lạnh lẽo.
"TAEHYUNG!!" Anh vội đỡ cậu dậy.
/Cơ thể em ấy lạnh ngắt/ anh bắt đầu bế cậu chạy thẳng vào phòng.
Nhanh nhẹn cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người cậu, anh liền mời bác sĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro