Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
"Hosoek!!!" Vừa mở mắt dậy cậu đã lập tức gọi tên anh.
"Chuyện gì vậy em?!" Anh nhìn cậu. Đôi mắt có chút lo lắng
"Anh..anh vẫn còn ở đây?"
"Đương nhiên là anh phải ở đây rồi! Không ở đây chẳng lẽ anh ngu dại đến mức phóng ra ngã tư ở!?"
"Vậy hôm qua..."
"Thằng mặt thỏ rủ anh đi thăm cô nhi viện của Jiminie thánh thiện của nó ấy mà" anh nói dối. Hôm qua anh đã cùng Jungkook đi đến quán bar ở chợ đen chơi gái. Anh vẫn quen đến cái quán đó bởi nơi đó, có nhiều cô nàng nóng bỏng, hiểu chuyện và thú vị hơn cậu. Cơ mà ở một lúc lâu, khi thấy Jungkook, người đã từng lên giường với hàng tá cô khi còn ở đảng, đang né gái như né tà, gặp cô nào có ý sáp lại liền giả bộ lên cơn động kinh, mắt trợn trắng, người thì co giật như thật, anh liền biết từ ngày gặp Jimin yêu dấu của hắn, bản tính hắn liền thay đổi. Mất vui, anh đành từ biệt mấy cô em chân dài nóng bỏng mà chuộng ý thằng bạn của mình, về nhà.
Cậu nghe lời anh nói thì ngây thơ tin là thật, nghĩ mình đã vu oan, nghĩ xấu cho anh mà cảm thấy bức rức, xấu hổ.
"Anh à~"
"Gì em?"
"Anh sẽ không rời xa em chứ. Đêm đó, mình đã làm chuyện...chuyện ấy rồi mà. Anh sẽ không bỏ mặc em chứ. Anh sẽ chịu trách nhiệm phải không"
Câu nói ngây thơ của cậu khiến anh liên tưởng ngay cậu là hạng người rẻ tiền, lấy trách nhiệm, con cái để ràng buộc đàn ông. Anh chán ghét nhất thể loại này từ khi mới bước vào đời. Nhưng vì lợi ích của bản thân, anh đành giả vờ yêu cậu, đợi đến thời cơ sẽ giải quyết kẻ thù rồi để lại cho cậu căn nhà lớn hơn cùng với số tiền đủ để cậu tiêu xài suốt quảng đời còn lại.
"Em ngốc quá! Từ lần đầu gặp em, được em cứu là anh đã yêu em mất rồi. Làm sao anh nỡ bỏ em được" lầm đầu tiên anh bước vào trò chơi số phận, anh bỏ đi cái ý nghĩ từ lần đầu gặp cậu, yêu cậu. Anh bắt đầu trêu đùa, lợi dụng tình cảm của cậu. Nhưng cậu nào biết việc đó. Khi nghe anh nói thế, cậu vui đến mức muốn nổ tung, ngây thơ chìm đắm vào bẫy tình cay nghiệt.
"Em yêu anh. Anh à, như vậy, sau này, anh chỉ được phép yêu mình em thôi nhé, không lăng nhăng nha! Em giận đó~" cậu nũng nịu. Đối với cặp đôi yêu nhau mà nói, câu nói này thật ngây ngô, đáng yêu đến nức cả cõi lòng. Một sự đánh dấu nhẹ nhàng của tình yêu. Nhưng đối với anh, nó lại trở thành những lời lẽ ràng buộc. Mà đã sống trong giang hồ, anh ghét nhất là những người dám ràng buộc anh bằng thứ tình cảm đáng ghét đó. Anh thầm cảm ơn trời vì đã cho anh thấy con người thật của Taehyung, nếu không, anh nghĩ mình sẽ hoang phí tình yêu vào tay một con quỷ dâm đãng đáng khinh.
/Mà nếu mà là điếm, chắc nó cũng sẵn sàng dạng chân ra cho mình thao thêm một lần nữa nhỉ? Điếm mà, lần đầu đã dâm như vậy, hẳn gì không có lần sau/
"Em à~ anh đói"
"Anh muốn ăn gì nè, em nấu~"
"Anh...anh hông nói đâu" với cái giọng giả tạo nhất có thể, anh làm nũng với cậu trong khi bản thân tưởng chừng sắp nôn đến nơi
"Anh không nói thì sao em biết. Nói đi, anh muốn ăn gì, em cũng làm cho bằng được mà~"
"Anh muốn ăn em...Bảo bối a~"
"Cái này...em...em còn đau"
"Biết mà....vậy mà nói yêu anh. Em nói dối"
"Em..em..nhưng chỗ đó..thôi được..nhẹ thôi nha anh~"
/Biết mà, giả bộ mình tring trắng nhưng thật ra lại sẵn sàng dạng chân trước mặt trai. Đã dâm mà còn cố giấu. Tôi khinh/
Anh đè Taehyung xuống giuòng, tay luồn vào trong áo cậu. Món ngon tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro