chương 1 Bản Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp....

- Này! Mấy thằng kia! Có biết là trái banh vừa trúng vào đầu tao không hả?

- Oh! Sorry nha hột mít! Tụi này không cố ý

- Bà nội cha nhà tụi mày

Hột mít là biệt danh của cô, tên của cô là Ngọc Châu....

Bộp...

- Ui da!! Cái quái gì nữa vậy??

Cô bị một người kéo tay lại...

- À! Mình muốn xin lỗi về vụ trái bóng...lúc nãy...!!!

Một anh chàng cao to điển trai đến xin lỗi cô...

- Vụ đó tính sau đi! Bây giờ chế không rảnh ha!!!

Nói rồi cô xách cặp chạy ngay vào lớp học nhạc, còn anh chàng kia thì đứng ngớ hết cả người ra....

Cô rón rén bước vào lớp...nhẹ nhàng...thật nhẹ nhàng...

- Ngọc Châu! Em làm mất thời gian của lớp quá đấy

Cô trưởng khoa âm nhạc lên tiếng mặc dù cô ấy đang quay mặt lên bảng

- Em...tại trái banh...

- Thôi được rồi! em lên trả lại bài kiểm tra 1 tiết cho tôi đi!

Châu thở phù nhẹ nhõm, cô để cặp xuống chỗ ngồi rồi từ từ bước lên bảng

- Em phải trả bài nào cô???

- Em đánh bài canon đi!!

- Dạ???

Châu nhìn theo hướng chỉ tay của cô trưởng khoa...chiếc đàn piano đang chờ đợi cô...cô nhớ ra rồi, hôm bữa cô xin nghỉ và hứa sẽ đánh thuộc lòng bài canon...chết thật!! cô mới chỉ đánh được một nửa bài...không có bản nhạc thì cô phải làm sao đây trời???

Cô ngậm ngùi bước đến gần chiếc piano thân yêu của trường...khóc ròng...cả lớp đang ngóng chờ xem từng điệu nhạc của cô, còn cô thì không biết phải làm sao...

- Em có 5 phút! Nếu không thì 0 điểm vô sổ! nào, bắt đầu đi!

Cô đang định nhắm mắt chơi đại thì một bản nhạc bay từ cửa sổ bay vào trên những phím đàn của cô... canon..?? là ai.... Cô đứng lên ngó ra cửa sổ thì thấy anh chàng lúc nãy, anh ta tươi cười và vẫy tay với cô..

- Ngọc Châu!!!

- À dạ!! em sẽ bắt đầu ngay!!

Cô để khéo bản nhạc lên trên đàn rồi nhẹ nhàng chơi bản canon...lúc nào cũng vậy...những giai điệu cô chơi thật nhẹ nhàng và sâu lắng...cô được xem là học viên ưu tú nhất của khoa âm nhạc và cái biệt danh hột mít là do học sinh trong trường đặt, cô không phải thuộc loại vừa mập vừa lùn mà tướng người cô vừa vặn, tròn tròn...cho nên được gọi là hột mít...

Ra về cô đứng trước cổng trường đợi anh chàng đó...

- Đợi tôi hả???

Anh ta đứng đằng sau lưng cô mà lên tiếng khiến cho cô giật mình

- Chế còn nhiều việc lắm!!! cám ơn cưng về bản nhạc!!

Cô dúi bản nhạc vào tay anh rồi đi mất, anh gãi gãi đầu khó hiểu...

Những buổi sau đó anh và cô rất rất thường xuyên gặp nhau, trò chuyện có vẻ thân thiết hơn...

- Tuấn Kiệt!

Anh và cô đang ngồi với nhau thì mấy người trong đội bóng gọi anh, anh đứng lên chạy tới chỗ họ một lúc rồi chạy lại chỗ cô đang ngồi

- Đội bóng cần họp gấp!!!

- Không sao!! Cứ đi đi!

Nói rồi cô đứng lên bỏ vào lớp, anh cũng xách chiếc túi thể thao của mình rời đi

- Well well! Hot boy Tuấn Kiệt bỏ đi rồi!!! hột mít à, giới thiệu cho tao đi

- Chúng mày cút đi! Tao đang mệt mỏi rồi đây!!

- Sao nào? Sợ mất chàng à?

- Tiên sư bố nhà chúng mày!!!

Cô quát lên, thật mệt mỏi mà... tâm trạng như vậy là sao chứ...thật không thể nào hiểu nổi...cô gục mặt xuống bàn... 2 mắt cứ phải nói là hơi hơi cay đi...cô đã thích anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc