Chương 2 Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó cô không gặp anh, không phải là không muốn gặp mà là anh phải đi dự đội tuyển...

- Ê! hột mít, có người gửi đồ cho mày nè!!!

- Ai vậy bay???

- Còn ai trồng khoai đất này nữa, hỏi thừa!!

Mấy cô bạn cùng lớp trêu ghẹo Ngọc Châu

- 1 bưu phẩm nhỏ...đâu??? Sao không thấy gì hết vậy??? chúng mày lừa tao à???

- Ngốc!! đúng là hột mít! Chắc trong đầu mày chỉ chứa toàn nhạc thôi đúng không???

Cô lườm từng đứa một, lật qua lật lại tờ giấy thì thấy một dòng chữ nhỏ hơn... "sân bóng"...

Cô đứng lên đi thật nhanh ra phía sân bóng...nhưng....

- Ê! nếu con nhỏ đó nhận lời là tụi mình thua à???

- Chứ sao? Mày hỏi thừa vậy!!!

- Vậy mỗi đứa mình phải mất cho nó 1 chầu party sao?? Tốn kém vậy trời??

- Mà cũng có khả năng con nhỏ không nhận lời đâu!!

- Sao cơ??chứ chả phải 2 đứa nó...

- Nhỏ hột mít nhìn vậy thôi chứ khó tán lắm...mà thôi, mau mau đến sân bóng đi, mất công nó bảo tụi mình nhát cáy.......

Đoạn hội thoại ngắn gọn và kết thúc nhanh chóng... Ngọc Châu không tin vào những điều mình vừa nghe được... một vụ cá cược sao??? Chả phải rất quá đáng sao?? Haa..!!! thật nực cười, cho dù cô có thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng không nên xem cô như một món hàng để giải trí như vậy chứ...

Cô không quay lại lớp học nhạc mà vẫn tiếp tục tiến ra sân bóng...cô muốn xem xem bọn họ còn định lừa cô như thế nào...

Thật nhiều bong bóng bay... Tuấn Kiệt đứng giữa sân bóng...trông anh thật bảnh...nhưng cô lại không hề thấy vậy...hình tượng hoàn toàn sụp đổ...những người xung quanh đó đẩy nhẹ cô về phía anh đang đứng... anh nở một nụ cười thật nhẹ, các cô nàng đứng xung quanh muốn điên đảo lên vì nụ cười của anh, có người thì nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ, còn có người thì nhìn cô bằng đôi mắt ghen tị... Tuấn Kiệt cầm tay cô kéo cô đến gần anh hơn...một đóa hoa hồng đỏ xuất hiện trước mặt cô, cô thật sự cảm thấy rất vui nếu như cô không biết trước sự việc là cô đang bị đưa ra cá cược...

- Ngọc Châu!!! Làm bạn gái mình nha!!!???

Anh nhẹ nhàng nói, mọi người xunh qaunh sân bóng hét ầm lên... cô nhìn hết thảy mọi người có mặt ở đó...sai...đi sai quá rồi... cô nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó của anh... đôi môi cô khẽ mấp máy...

- Không!!!

Cô đẩy anh ra rồi bỏ đi, mọi người xunh quanh đang hò hét sau khi nghe câu trả lời của cô thì tất cả bỗng im bặt rồi bắt đầu xì xầm bàn tán... anh chạy đuổi theo cô, kéo tay cô lại, khuôn mặt anh tỏ vẻ khó hiểu...

- Sao...sao lại....

- Dừng lại được rồi!! diễn quá đạt rồi!!! đừng biến chế thành trò hề của cưng và tất cả mọi người!!!

- Cái gì??? Bạn đang nói cái gì vậy???

- Đừng giả ngốc chứ!! Cá cược đó! Chả phải sao??? Chào nhé, mong không gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc