Chương 3 Xin Hãy Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bỏ đi thật nhanh...chạy...cô chạy đi như muốn trốn tránh một sự thật...một sự thật mà cô không hề ngờ tới...khóc...nước mắt cô tuôn rơi...đau...đau nhói, thật sự rất đau, tại sao lại trêu đùa cô như vậy chứ? Cho cô hi vọng rồi âm thầm dập tắt như vậy sao?

- Chết tiệt!!!

Anh khẽ chửi thầm rồi quay lại sân bóng núm lấy cổ áo của môt tên trong đội bóng...

- Chúng mày đã nói gì???

- Kiệt à! Mày bình tĩnh đi!! Có gì...

- Nói – anh quát lên

- Tụi tao đang đi tới thì thấy nó ở phía sau...cho nên tụi tao nói đùa là chúng mình cá cược về nó, tao không ngờ nó lại tin....

Bốp... anh đấm cho tên vừa nói một phát...

- Kiệt! mày bình tĩnh đi, tụi tao lại không ngờ, tụi tao cũng không có ý gì đâu

Anh không nói thêm lời nào mà cứ thế bỏ đi
cô đang lê từng bước chân mệt nhọc trên con phố vắng người, hôm nay trời ngả đỏ...trời buồn, 2 mắt cô hơi sưng, cô đã khóc rất nhiều...cô có làm gì sai trái sao? Sao hết người này rồi đến người kia lừa cô vậy??? cô giống như một đứa ngốc lắm sao....cô mệt mỏi ngồi xuống bên vệ đường...không phải những ngày đó đã rất vui sao...dù ngắn nhưng cô cảm thấy rất vui nhưng sao lại có thể dập tắt phũ phàng như vậy chứ thật sự chỉ là lừa dối thôi sao...

- Cô em không sao chứ??

Một giọng nói lạ vang lên sau lưng cô, cô quay lại nhìn....một người con trai cao, khuôn mặt ưa nhìn...ăn mặc rất lịch lãm...

- Cám ơn!!!

Cô nói rồi nhẹ nhàng đứng lên và đi tiếp, nhưng cô thấy rất chóng mặt, có lẽ là do khóc quá nhiều, tướng đi cô hơi liêng xiêng 1 chút...

- Cẩn thận!!!

Người con trai đó tiến đến từ phía sau nhẹ nhàng đỡ cô, cô khẽ đẩy người đó ra

- Làm ơn! Đừng chạm vào người tôi!!!

- Tôi chỉ muốn giúp cô!!!

- Cám ơn vì lòng tốt!!

Cô tiếp tục bước đi, một sự hiểu lầm quá nặng khiến cho cô bị tổn thương rất nặng, Tuấn Kiệt đang cố gắng nhớ và chạy theo những con đường cô hay đi về mà anh thường xuyên để ý...anh hơi cúi người và thở dốc tại 1 ngã tư... anh đã quay lại con ngõ này 2 lần rồi, anh thật sự là một kẻ mù đường... anh tiếp tục chạy tiếp 1 trong 2 con ngõ còn lại...

- Ngọc Châu!!!!

Một giọng nói quen thuộc gọi tên cô, cô giả vờ không nghe thấy và cố tình đi tiếp, cô không muốn gặp anh...

- Xin hãy nghe!!! Mình có điều muốn nói!

Anh chạy đến kéo tay cô lại rồi nói...

- Đừng chạm vào tôi!!!

- Xin hãy nghe!! Không...không phải như bạn nghe đâu...chúng nó thấy bạn nên đùa thôi!...mình thật sự....

- Tính lừa tôi lần nữa sao??? Như vậy vẫn chưa đủ sao???

- Không...thật sự không phải...

- Im đi! Im hết đi! Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa!!!

Cô bịt tai ôm lấy đầu mình để cố gắng không nghe...nhưng...một hành hộng bạo dạn của anh ngay lúc đó khiến cho cô rất sốc...anh ôm chặt ngay lấy cô, cô ngớ hết cả người...

- Sự thật không phải như vậy đâu! Xin hãy tin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc