Chương 11 Đe Dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại tổn thương...........

- Tại sao chứ?? Sao em lại....

- Chả phải anh cũng đang cười nói với cô gái khác trước mặt tôi đó sao? Anh có tư cách gì nói tôi nữa chứ, từ đầu đến cuối vẫn là tôi ngu ngốc, tôi bị lừa hết lần này đến lần khác, ngay cả đám bạn thân nhất của tôi cũng giấu tôi và lừa tôi!! Làm ơn tránh xa tôi ra đi!!!! – cô hét lên và chạy đi trước mắt của anh và trong ánh mắt của bao nhiêu người đi đường, họ nhìn anh với đôi mắt đáng thương nhưng trong đó cũng có sự giận dữ...

Anh lại chạy đuổi theo cô, anh sẽ tự mình nói ra cho dù cô có tin hay không, anh không thể để mất cô được...không thể được...

- Chỉ một lần này thôi! Anh muốn nói với em chỉ một lần này nữa thôi!!!

Đôi chân cô đang chạy bỗng nhiên dừng lại, cô vẫn muốn lắng nghe, vẫn muốn nghe xem anh giải thích như thế nào....bởi vì....

- Đó là em họ của anh! Nó thấy anh thì đến nói chuyện, lần trước ba mẹ nó nhờ anh dẫn đi chơi một buổi, anh không cố ý giấu em! Anh biết là em sẽ ghen, nên anh đã nhờ bạn em giấu giùm vì em là người có xu hướng nghe người ngoài hơn là nghe anh, anh không muốn em hiểu lầm anh một lần nào nữa! cả ngày nay anh đã chạy đi tìm em khắp nơi khi anh thấy em đi cùng một người con trai khác.....anh cũng ghen!!! Rất ghen là đằng khác...anh nói xong rồi, nếu em nghĩ là anh bịa chuyện thì em cứ đi!! Anh xin lỗi...lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép anh nói dối em, dù chỉ một lần!!!

Cổ họng cô nghẹn đắng lại khi nghe những lời nói đó thoát ra khỏi miệng anh, nước mắt cô lại rơi, chúng nóng hổi, chảy xuống khuôn mặt ửng hồng của cô, tiếng nấc của cô vang lên nhẹ...có nên cho anh cơ hội không?? Cô đã tồn thương rất nhiều, cô đứng lặng người đi, cô có nên tin anh không?? Yêu nhau mà không tin nhau thì yêu làm gì??nhưng mà tin tưởng quá chỉ làm ta bị tổn thương thôi?? Vậy ta có nên tin tưởng???

- Em tin anh lần này được chứ??

Cô quay người lại hỏi anh, anh ôm lấy cô, Kiến Phong nhìn thấy cảnh đó thì quay mặt đi hướng khác, anh cảm thấy như mình là người thừa thãi quá rồi, anh thấy khô rát ở cổ họng

- Đi đi!!! – anh nhẹ nhàng ra lệnh cho tài xế chạy đi, anh không muốn nhìn thấy cảnh đó, anh muốn che chở cho cô nhưng cô không cần, cô cần người khác chứ không phải anh

Tuấn Kiệt đưa Ngọc Châu về nhà, khi cô đang định đi vào nhà thì anh kéo tay cô lại

- Đừng quá thân thiết với người con trai nào khác được không???

Cô khẽ gật đầu, anh kéo cô lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, cô đỏ ửng hết mặt lên rồi chạy ngay vào nhà, anh khẽ cười khì một cái, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi đó.......

Khuôn mặt tươi vui của Tuấn Kiệt bỗng trở nên u tối, anh đi đến gần một góc khuất gần ngay nhà của cô, chỗ đó có thể quan sát toàn bộ căn nhà của cô, anh lạnh lùng nói

- Vất vả cho các anh em rồi, tôi lại làm phiền mọi người!!!

- Đại ca! Chúng em còn mang ơn anh nhiều lắm, chúng em sẽ cố gắng làm tốt!!!

- Có gì nhớ gọi ngay cho tôi!!!

Nói xong anh đút 2 tay vào túi quần bỏ đi, đi được một quãng anh dừng lại quay đầu lại nhìn về phía phòng của cô, anh có một cảm giác lạ nhưng không biết đó là cảm giác gì nhưng anh biết chắc đó sẽ là một cảm giác không an toàn đầy rẫy sự nguy hiểm, anh nhờ các anh em hồi trước mà anh dẫn dắt âm thầm quan sát và bảo vệ cô hộ anh, trước đây anh là một đàn anh đại ca có tiếng nhưng vì một lí do nào đó anh từ bỏ tất cả, chuyên tâm vào học hành, chỉ có cô là không biết thôi chứ tất cả học sinh trong trường và tất cả các thầy cô đều biết về anh, biết rất là rõ...quá khứ của anh và cả việc anh từ bỏ mọi thứ nữa...

- Trương Mộng Hân! Hôm nay cô đã làm trò gì vậy hả??

- Anh...anh đang nói gì vậy chứ?? Em...em không hiểu...!!!

Phong vân vê ly rượu trên tay, ánh mắt giết người nhìn về phía Mộng Hân đang đứng, cô ta sợ hãi mặt không còn giọt máu...

- Ai cho phép cô đứng gần tên đó!??

- Nhưng...đó là anh họ của em...em...

Choang.... Ly rượu vỡ vụn trong tay của Kiến Phong, anh đứng dậy tiến gần đến phía cô ta, bàn tay anh vô tình bóp chặt lấy cổ của cô ả

- Nếu cô còn dám đến gần tên đó thì đừng mong thấy mặt trời nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc