Chương 12 Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu cô còn dám đến gần tên đó thì đừng mong thấy mặt trời nữa!!!

Anh buông mạnh tay ra, Mộng Hân ngã quỵ ngay xuống đất, cô ta cố gắng hít thở lấy không khí xung quanh để bơm đầy oxi vào lại khí quản của mình, cô ả không ngờ Phong lại có lúc vô tình và đáng sợ đến vậy, cô ả ngồi nép vào góc tủ, bây giờ cô ta có muốn về nhà cũng không được, công ty đang trên bờ vực sắp phá sản, cô ta phải ở bên cạnh của Phong theo lệnh của ba mẹ để cứu công ty, chỉ có anh mới có thể giúp nhà cô ta sống sót nhưng anh lại không giúp đỡ ngay mà cứ đưa đẩy bọn họ vào chỗ chết mấy lần rồi lại giúp đỡ họ, căn bản anh không muốn giúp họ nhưng vì ba của anh là bạn thân của ba cô ta cho nên anh mới nhận lời, nếu anh không giúp có lẽ giờ đây cô ta đang sống hoặc chết ở nơi nào cũng hay...

- Tiểu thư! Cô không sao chứ???

Một cô giúp việc thấy Mộng Hân ngồi nép ở một góc thì tiến đến hỏi, cô ta không nói gì đẩy cô giúp việc ra, đứng lên rồi đi về phía phòng của mình...

Kiến Phong băng bó lại vết thương ở tay do lúc nãy những mảnh vỡ của chiếc ly khiến anh chảy máu... anh lại nhớ đến cô, quả thật hôm nay anh cũng rất vui, chưa bao giờ anh đi chơi cùng một người con gái nào lại vui đến như vậy, nhưng đâu ai biết được rằng....

- Tôi nhất định không tha cho mấy người đâu! Cứ đợi đó!!!

Mộng Hân đay nghiến, cô ta đã lên sẵn kế hoạch dành cho Kiến Phong và cả Ngọc Châu...nuôi ong tay áo...

- Tôi muốn anh thực hiện việc đó vào ngày mai cho tôi, đương nhiên tiền thù lao sẽ hơn những gì anh mong muốn!!! nhưng...phải chắc chắn là thành công!!!

Mộng Hân cúp ngay điện thoại đi, cô ta không thể nào kéo dài thời gian thêm nữa, cô ta muốn giết chết Ngọc Châu

- Thế nào, ngày mai anh ta sẽ ra khỏi nhà vào lúc 5h sáng, anh nhất định phải lấy cho kì được!!! – cô ta cúp máy, khuôn mặt độc ác đã lộ diện – tôi nhất định sẽ cho mấy người biết thế nào là lễ độ

Hôm sau Ngọc Châu tươi tắn hẳn lên, cô tung tăng đi đến trường với một tâm trạng đang yêu nhưng cô không hề biết rằng, cô sắp gặp nguy hiểm

- Nè! Sao hôm nay vui vẻ vậy bay???

Đám bạn cô từ xa chạy tới bá vai cô mà hỏi, cô không nói gì chỉ cười và lắc đầu...chợt....

BRừm...brừm....

- Oái! Cái quái gì thế này...!!!!

- Mau tránh đi....

Chiếc môtô lao thẳng về phía cô, mọi người hoảng loạn chạy đi, cũng may là cô nhanh chóng né kịp nhưng....bốp...một tên bịt mặt đánh thẳng vào gáy cô khiến cho cô ngất đi, một chiếc xe hơi màu bạc chạy tới, chúng khiêng cô vào trong xe, chiếc môtô đang quay đầu xe thì...bốp...trái bóng từ sân banh bay tới, Tuấn Kiệt chạy tới, hoảng quá tên đó leo luôn lên chiếc xe màu bạc vứt lại chiếc môtô, anh dựng chiếc môtô rồi leo ngay lên đuổi theo chiếc xe hơi xám bạc đó...

- Không xong rồi, mau báo cảnh sát đi!!

- Ngọc Châu... ngọc châu...

- Có chuyện gì vậy các em... - thầy quản sinh thấy hỗn loạn thì chạy tới hỏi

- Thầy ơi!! Ngọc Châu bị bắt đi rồi Tuấn Kiệt đang đuổi theo, thầy mau làm gì đi!!!

Kiến Phong ngồi trong phòng làm việc, tay anh đang vân vê ly rượu đỏ thẫm, một tên vệ sĩ đang đứng báo cáo tình hình cho anh biết, đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đểu

- Lấy được rồi sao?? Cô ta cũng ghê gớm nhỉ!!!

- Cũng may là giám đốc phòng ngừa trước, nếu không thì...

- Hahaha!! Để xem, cô ta sẽ làm gì tiếp theo, chúng ta cũng sẽ diễn kịch cùng cô ta!!

Kiệt lái chiếc môtô chạy sát vào chiếc xe hơi đó nhưng vì không quen xe cho nên anh hay bị gượng tay lái

- Cắt đuôi thằng đó đi!!!

- Không thể được, đã chạy hết ga rồi nhưng mà nó vẫn theo kịp!!!

- Phải gọi cứu viện thôi!!!

Tên vừa nói cầm điện thoại và gọi cho Mộng Hân

- Được! tôi sẽ cho người chặn anh ta lại!!!

Mộng Hân cho vài người nữa lái môtô đến để cắt đuôi anh, họ dàn hàng ngang để anh không thể nào qua được, vì do đang chạy với tốc độ nhanh anh không thể nào thắng kịp với lại anh cũng không phải là một tay lái môtô chuyên nghiệp cho nên anh đánh lệch tay lái lao thẳng vào một đống đất gần đó

- Mau rút thôi nhanh lên!!!

Những chiếc xe môtô nhanh chóng chạy hết đi, anh gắng gượng ngồi dậy, lau đi vệt máu chảy ra ở khóe miệng do cú va chạm vừa rồi, điện thoại anh rung lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc