Chương 13 Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca!! Anh đang ở đâu vậy???

- Tao đang ở đường xx, chúng mày mau đuổi theo chiếc xe có biển số 6.666 đó đi, một con số của quỷ, tao sẽ theo sau!!

- Tụi em biết rồi!!!

Anh cúp điện thoại đi....

- Mình lụt nghề rồi!!!

Anh lò mò đứng dậy, anh đưa tay lên cổ nắm thật chặt mặt dây chuyền đang đeo, đôi môi anh khẽ nở nụ cười

- Mẹ! tha lỗi cho con. Con bất hiếu, nhưng mẹ hãy phù hộ cho con, chỉ một lần này thôi, con sẽ từ bỏ mãi mãi!!!

Anh lại nhấc con môtô lên, lên ga và phóng đi tiếp, anh nhất định phải cứu được cô...

Chiếc xe hơi màu xám bạc dừng lại tại một xưởng kho bỏ hoang, khu xưởng kho này trước đây là một xưởng gỗ cũ... chúng đưa cô xuống xe, trói tay trói chân cô lại và cả bịt mắt cô nữa...

- Cái gì?? Nhắc lại xem!!! – Kiến Phong quát lên

- TGĐ!! Cô gái hôm qua đi cùng ngài bị bắt cóc rồi!!!

- Mẹ kiếp!!!

Anh đứng dậy cầm ngay áo khoác đi nhanh ra khỏi phòng làm việc

- Cô ta quá đáng lắm rồi!!!

Khuôn mặt anh tối sầm lại, những nhân viên trong công ty thấy anh như vậy thì ai cũng vội tránh xa, tài xế xe mau chóng lái xe đến trước công ty cho anh, anh kéo tài xế ra khỏi xe và tự mình lái xe... anh đeo tai nghe bluetooth vào...

- Mau báo cáo tọa độ cho tôi, điều động người đến cho tôi luôn!!!

Anh phóng xe với một tốc độ kinh hoàng... anh vượt luôn đèn đỏ...

Tại xưởng kho...

Ngọc Châu đã tỉnh lại và cô đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi những sợi dây trói

- Ôi! Trông cô em đáng yêu quá đấy!!! mà sao nhìn hao hao giống con nhỏ một năm trước vậy??

- Hưm!! Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi ngay!!!

- Hahaha, có vẻ cô em này dữ hơn con nhỏ đã chết dưới tay chúng ta hai năm trước thì phải!!!

Cô sững người khi nghe tên đó nói...chết sao??? Có người đã chết dưới tay chúng rồi sao?? Là con gái...

- Coi kìa!! Sao không lên tiếng nữa vậy, cô em đừng lo, sẽ nhanh thôi!!! Hahaha

Bọn chúng cười ầm lên, cô không nhìn thấy gì cả, cô không biết mình đang ở đâu cả, cô mím môi thật chặt, tại sao lại bắt cô chứ?? Cô đã đắc tội hay làm gì sai tới ai sao??

- Mấy người là ai?? Sao lại trói tôi ở đây??

- Cô em không cần biết tôi là ai đâu, có người không muốn thấy cô em nữa thôi!!!

Cô nghiến răng...cộp...cộp...cộp...cộp....tiếng bước chân của ai đó...là con gái...

- làm tốt lắm!!!

giọng của một cô gái trẻ, cô chưa từng nghe thấy giọng nói nào như vậy cả

- xin chào! Lại gặp lại rồi!!!

cô hướng tai về phía giọng nói vừa phát ra

- cô là ai?? Tôi đã gặp cô rồi sao?? Sao lại bắt tôi chứ, tôi không quen biết cô...

chát ....một tát giáng thẳng vào mặt cô, Mộng Hân căm ghét khi thấy bản mặt của cô, cô ả không muốn bất kì một người con gái nào đến gần Tuấn Kiệt cả

- cô đã từng nghe tin tức chưa?? Tin tức hai năm trước đó, hừmmmm nội dung hình như là một cô gái trẻ đã được tìm thấy tại một nhà kho trong tình trạng không mặc gì, khuôn mặt, tay, chân đều chảy máu do một vật nhọn gây ra...cô ta đã bị làm nhục trước khi chết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc