Chương 14 Giải Cứu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Châu sững người khi nghe được những lời đó, cô cũng nghe tin đó, nó từng là nỗi ám ảnh của các cô gái, một cô gái đã bị giết rất dã man, cảnh sát không thể tìm ra kẻ giết người...chả lẽ....

- phải!!! là tao giết nó đấy!!!

- cô...cô..sao cô....

- Hahaha!!! Đơn giản thôi mà, vì nó là người mà Tuấn Kiệt yêu!! Giống mày bây giờ thôi!!! Mày có biết không...vì mày giống cô gái 2 năm trước của anh ấy cho nên anh ấy mới để ý đến mày thôi...

Tuấn...tuấn Kiệt sao...liên quan đến anh sao??? Chả lẽ...cô ta là...là chỉ vì anh thôi sao...

- Mọi việc đi quá xa rồi!!! đánh...

Một người trong đám của anh lên tiếng, bọn họ đã tới...và anh cũng đã tới...một cuộc hỗn chiến đã xảy ra, cô không thể nhìn thấy gì cả, cô không biết là chuyện gì đang diễn ra, một bàn tay kéo mạnh lấy tay cô và một thứ gì đó kè vào cổ của cô

- Mấy người mau dừng lại, nếu không con nhỏ này sẽ chết!!!

Mộng Hân hét lên, cô ả dùng Ngọc Châu làm con tin, con dao găm sắc bén đang kề ngay cổ cứa nhẹ một đường...dòng máu đỏ tươi chảy ra... cô cảm thấy sót...

- Quá đủ cho mọi chuyện rồi!!!

Tuấn Kiệt vừa bước xuống xe vừa lên tiếng, theo sau anh là những chiếc xe hơi khác, những người mặc đồ đen bước ra...

- Haha!!! Các người có mặt đông đủ nhỉ, vậy là tôi cũng không cần phải đi tìm anh rồi Phong à!!

Kiến Phong bước đến chỗ Tuấn Kiệt đang đứng

- Cô muốn gì cứ nói!! Mau thả cô ấy ra...

Khuôn mặt của Mộng Hân chợt tối sầm lại, con dao trên tay ả càng dí sát hơn vào cổ của cô hơn...

- Thật ra...các người chỉ muốn con nhỏ này thôi đúng không??...anh...anh nói đi, tại sao anh không thích em chứ?? Em có gì thua kém cô ta sao??

- Mộng Hân nghe anh nói, chúng ta không thể, chúng ta là anh em hiểu chưa!! Vậy nên em mau thả Ngọc Châu ra đi!!

- Anh em gì chứ?! Chúng ta vẫn có thể thích nhau mà, em là con nuôi chứ không phải con ruột, tại sao anh không thể thích em chứ

Mộng Hân hét lên, cô ả không kiểm soát được bản thân mình, cô ta đẩy ngã Ngọc Châu xuống đất, dùng tay núm lấy tóc của cô kéo ngược trở lại

- Chắc là trên người nó chỗ nào cũng quý hết đúng không??? Để xem...

Xoẹt..xoẹt...

- Cô...cô dám...

Ngọc Châu khi nãy mà Tuấn Kiệt tới thì cô bị Mộng Hân dán băng keo kín miệng cho nên từ nãy tới giờ cô không nói được câu gì cả...từng cộng tóc của cô rơi xuống đất, cô vùng vẫy nhưng lại bị Mộng Hân tát... Tuấn Kiệt nắm chặt tay...anh cảm thấy mình thật vô dụng, người anh thương đang bị hành hạ ngay trước mắt mà anh không làm gì được cả...

- Đủ rồi đó!! Rốt cuộc thì em muốn gì???

Mộng Hân dừng hành động của mình lại, cô ngước lên nhìn thẳng vào Tuấn Kiệt

- Cuối cùng anh cũng chịu hỏi em câu đó sao?? Chỉ vì anh thấy chị ta bị như vậy nên mới hỏi em sao??

- Em nói đi, anh sẽ làm tất cả, em mau nói đi!!!

Kiến Phong nhìn Tuấn Kiệt khó hiểu, Phong đang định dùng tay cản Tuấn Kiệt lại nhưng anh đã lắc nhẹ đầu, anh đi đến gần Mộng Hân xòe bàn tay của mình ra

- Đưa con dao cho anh!! Anh sẽ làm theo tất cả những điều em muốn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc