Chương 17 Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho các người hưởng thụ...sau đó thì biết làm thế nào rồi đó!!!

- Không...Hân à....không....

Sự thật đã được phơi bày, cô gái vì cảm thấy tủi hổ nên đã cắn lưỡi tự tử, Ngọc Châu tỉnh dậy, Phong ngồi ngay bên cạnh cô...

- Anh...Kiệt...

- Hắn ta không sao hết, em cứ nằm nghỉ đi!!!

Ngọc Châu thấy được một sự buồn bã nơi anh, đôi mắt anh hơi đỏ, có lẽ anh đã khóc, bầu trời ngả sang màu đỏ...Kiến Phong lại hút thuốc, anh muốn quên đi tất cả, anh sẽ ra đi, đi đến một đất nước có thể làm cho anh quên đi mọi chuyện, có thể làm cho anh quên cô, và có thể làm cho anh không hề có kí ức đau thương về người em gái của anh...cô bé rất dễ thương và hiền lành...

- Phong!! Em xin lỗi...vì em mà mọi người...

- Hahaha! Ngốc...em xứng đáng...cô bé ngốc!!! em làm em gái của anh được không???

Ngọc Châu khẽ gật đầu, anh xoa đầu cô rồi ôm lấy cô, cô rất giống em gái yêu quý của anh...anh sẽ trân trọng điều này...

Tuấn Kiệt đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết...anh cảm thấy thật may mắn

- Làm bạn trai em đi!!!

- Ngân! Em đùa à??? Ai lại muốn quen một thằng như anh chứ??

- Là sao? Anh có gì không tốt à, em thấy anh tốt mà, mọi người rất yêu quý anh!!! Cả em nữa....

............................

- Đại ca!! Có chuyện không hay rồi.....

............................

- Không...không thể nào...là ai chứ??????...............

- Đại ca!! Chúng em xin lỗi.....

............................

- Anh bỏ chúng em lại sao???

- Chỉ là anh không muốn đánh đấm nữa thôi....có chuyện gì cứ liên lạc với anh...

............................

- Anh muốn nhờ mấy đứa một chuyện....

- Đại ca.....cô gái này.....chúng em sẽ cố gắng, sẽ không sơ xuất như....

- Anh tin mấy đứa..........

................................................

- Ư....

- Anh không sao chứ???

- Anh làm phiền mấy đứa quá!!

- Chúng em coi anh như anh trai của em vậy, cho nên anh đừng ngại...

Bọn họ đưa anh về phòng nằm nghỉ, các bác sĩ đã phải rất tỉ mỉ và cố gắng lắm mới lấy được viên đạn ra khỏi người anh, viên đạn chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là ghim trúng lá phổi bên phải của anh...lúc trên đường đến xưởng kho anh đã rất lo lắng cho cô, anh không muốn cái viễn cảnh đó diễn ra một lần nữa, anh không muốn nhìn thấy người mà anh yêu phải chết vì anh...anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra nhưng anh lại không ngờ một điều rằng người gây ra chuyện đó lại là cô em gái họ của anh

- Anh.........

Ngọc Châu chạy tới ôm lấy anh, anh gắng gượng đưa tay lên ôm lấy cô, cô rúc đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc