Chương 18 Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi!! vì em mà anh ra nông nỗi này...

- Anh không sao mà!! Em an toàn là anh yên tâm rồi!!!

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, mặc dù không nghe thấy gì nhưng anh biết rằng cô đang khóc, nước mắt của cô chảy xuống thấm vào áo anh, anh cảm thấy rất có lỗi vì lúc nào anh cũng làm cô khóc, anh đã nhìn thấy những lúc cô nói chuyện với Kiến Phong miệng cô không lúc nào ngưng cười...anh thấy mình thật vô dụng...

- Kiệt!! anh có thích em thật không??? Hay là....

- Ngốc!! em đang hỏi gì mà thừa vậy? anh không yêu em thì yêu ai!!

- Nhưng mà.........mà thôi! Anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài hóng gió một chút!!!

Cô đứng lên, tay cô cầm lấy núm cửa và mở ra...anh vội nói...

- Ngọc Châu!! Em không trách Mộng Hân chứ???

- Ha...giờ trách thì được gì chứ?? Anh nghỉ ngơi đi!!!

Cô nhẹ đóng cửa lại, anh không muốn nói cô cũng không ép, dù sao thì cô cũng biết hết tất cả rồi nhưng cô lại muốn nghe từ chính miệng của anh, cô muốn anh nói dù biết là nếu như từ chính miệng anh nói thì cô rất đau nhưng cô vẫn chấp nhận vì cô yêu anh...nhưng anh không muốn cô tổn thương cho nên mới không nói...cô khẽ cười nhẹ...cô sẽ không để anh phải lo lắng cho cô nữa đâu..........

- Em gái! Anh sẽ đi nước ngoài một thời gian!!!

- Sao?? Anh còn chưa dẫn em đi chơi mà.........

- Haha! Nhỏ ngốc này không sợ thằng đó ghen sao???

Cô phụng phịu đôi má xuống, anh nhéo ngay cho cô một cái vào má

- Năm sau anh sẽ dẫn em đi!! Giờ anh phải chuẩn bị một số thứ, thằng đó nằm ở phòng 308!!!

Anh Phong đi rồi, cô có một người anh trai kết nghĩa...một người anh trai tốt...

2 năm sau........

- Em đi từ từ thôi!!!

- Anh lâu quá! Mau lên đi, chúng ta phải ra sân bay đó

- Sao anh lại phải đi đón tên đó cùng em chứ???

- Anh nhanh lên!!! – cô quát lên....

Anh lững thững leo lên xe, anh phải hủy cuộc họp để ra sân bay với cô, riết rồi cô giống mẹ của anh hơn là vợ....

- Vợ ơi!! Rốt cuộc em là của ai vậy

Cô tức giận nhéo tai anh một cái thật đau

- Anh lo mà tập trung lái xe đi. Đừng có mà hỏi nhảm

- Hồi trước em đâu có dữ vậy đâu!!! Em....

- Anh có im đi không hả, lo lái xe nhanh lên, em mà không kịp đón anh ấy là anh chết với em!!!

Cả con đường lộ nghe thấy tiếng của cô, đúng là cái mỏ ra trước.............

- Vợ ơi!!! Anh yêu em nhất đó....chụt....

Anh nham nhở quay sang hôn vào má cô.........

- Á...coi chừng đèn đỏ kìa....em chưa muốn chết sớm....

- Em đừng có la nữa được không!!! Anh có bằng lái xe đàng hoàng đó nha!!!

- Thứ đó có ăn được không mà nói!!! Đừng có mà khoe bằng lái với em nghe chưa....

Cô lại nhéo cho anh thêm một cái nữa...thật đau điếng.....

- Vợ ơi!!! Anh sai rồi..... T.T T.T T.T

thật ra thì buồn buồn nên viết cho vui vậy thôi, mọi người gạch đá nhè nhẹ hộ em, chuyện đọc cho vui thôi nha quí zị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc