Chương 5 Người Con Gái Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời....

- Lâm Ngọc Châu!!! Cô còn định ngủ đến bao giờ hả, có dậy ngay cho tôi không thì bảo

- Ư...mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa thôi! Chủ nhật mà

- Gần xế chiều rồi mà chút nữa gì mà chút nữa

Ngay lập tức cô bật dậy ngay như cái máy...xế chiều rồi sao...chết rồi, buổi tập dợt với các thầy cô trưởng khoa, cô lao ngay vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi xách ngay chiếc cặp thân yêu của mình mà chạy đi...

Nhưng cô thấy có gì đó hơi kì thì phải...cô vội vàng dừng việc chạy lại mà lôi điện thoại ra xem giờ...ôi trời! 9 giờ sáng...xế chiều đây hả trời! sao mẹ lại lừa con chứ, làm chạy mà muốn đứt cả dây thở... cô lại lững thững quay trở về...cuộc đời thật bất công, sao mẹ cô lúc nào cũng lừa cô vậy chứ???

- Ê hột mít!

Đang đi thì gặp ngay đám nhăng nhít nhất lớp cô

- Xách cặp đi đâu đó! Hẹn hò hả??

- Bà vả cho từng đứa một bây giờ, hẹn hò gì ở đây!

- Haha không phải thì thôi! Đi uống nước cùng tụi này đi

Nói rồi đám bạn cứ thế kéo tay cô mà lôi đi, họ kéo nhau vào một quán nước kiểu như sân vườn, những khóm đinh tử hương được trồng 2 bên lối đi và còn có những loại hoa khác nữa, quán nước này còn có một điều thú vị đó là có lầu, gọi là lầu cho sang trọng vậy thôi chứ nó chỉ là một cầu thang nhỏ dẫn lên phía trên cao nhất của quán...sân thượng... nơi đây có những chậu hoa nhỏ trông rất là dễ thương, hầu hết những loài hoa này được trồng ở Đà Lạt và điều đặc biệt ở đây là trên đây chỉ có duy nhất một cái bàn

- Nào! Ngồi đi mấy đứa!

Cô ngơ ngẩn nhìn chung quanh, trên này đẹp quá, không khí trong lành lại còn yên tĩnh nữa chứ

- Sao? Thích chứ!! Quán này của nhà tao mới mở, tao chưng bày hết đó, mốt cho mày với anh yêu mượn mà tổ chức đám cưới

- Mấy con điên này!! Anh yêu gì chứ, nghe mà phát sốt!!

Cô giận dỗi khuôn mặt đỏ ửng hết lên ngồi ngay xuống ghế, đám bạn lại được một phen cười hả hê, quả thật trông cô rất là đáng yêu...

- Uống gì nào? Hạ hỏa tí đi cô nương

Cô bạn chủ nhà vừa nói vừa rót cho cô ly nước lạnh, cô không phải là người hay giận chỉ cần có một chút gì đó là cô cảm thấy vui lòng ngay...cô rất là con nít ở điểm này

Mọi người nói chuyện rất là vui vẻ, đủ mọi thể loại chuyện trên trời dưới đất, đúng là con gái cứ gần nhau là không bao giờ hết chuyện

- Well! Well! Tao có nhìn lầm không vậy??

- Cái gì??

- Kia kìa! Tuấn Kiệt đó phải không??

Nghe đến tên Tuấn Kiệt thì cô đang định uống nước liền khựng lại...sao anh lại ở đây! Cô đặt ly nước xuống, đứng lên và đi đến gần phần hành lang hơn để nhìn...quán nước không to lắm cho nên đứng ngay trên này có thể nhìn tổng quát được...cô nhìn thấy anh ngay lập tức vì chỗ ngồi của anh trùng hợp với tầm nhìn của cô

- Hột mít à! 2 người có cãi nhau không vậy??

Một cô bạn lên tiếng hỏi, cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

- Vậy mà tên đó dám ngồi với một người con gái khác sao??

- Chắc là người giống người thôi

Cô quay trở lại chỗ ngồi rồi nói, khẽ nhấp một ngụm nước...cô cảm thấy cổ họng tự dưng khô rát...

- Anh! Quán này mới mở hay sao vậy? em mới thấy lần đầu đó!!

- Mới mở cách đây 1 tuần!!! – anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ

- Nè! Anh đi chơi với em mà sao cứ nhìn đồng hồ hoài vậy?? – cô gái cáu gắt

- Anh chỉ có nhiệm vụ đưa em đi dạo theo yêu cầu của bama em thôi, đừng có gắt anh như vậy chứ!!!

Anh vừa nói vừa nhéo mũi cô gái

- Anh đừng xem em như con nít vậy chứ! Em lớn rồi mà

- Cô em họ của tôi còn non nớt lắm! anh có hẹn rồi, để anh đưa em về!!!

Anh đứng lên và đi ra ngoài trước, cô gái vội đứng lên và chạy theo anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc