Chương 6 Bắt Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hột mít! Mày đang làm trò gì vậy hả? sao không xuống đó mà bắt tại trận đi, tao lại không ngờ nó là một người như vậy đó!!!

- Hơn 11h rồi! tao về đây!! – nói rồi cô đứng lên xách cặp và bỏ đi thật nhanh, đám bạn cô nhìn theo...một vẻ thương xót...cô chạy thật nhanh xuống để kiểm chứng nhưng không thấy người đâu cả, cô tự cười bản thân mình..thật ngốc, cô rất ngốc nghếch...

Cô trở về nhà trong tình trạng như người mất hồn, cô đóng kín cửa phòng và khóa lại, cô nằm ập người xuống giường, giá như cô không yêu nhỉ...ba cô đã bỏ mẹ cô và đi theo một người phụ nữ khác, nhẫn tâm bỏ lại 2 mẹ con cô bơ vơ một mình, cô đã thấy mẹ cô khóc rất nhiều lần khi bà ở một mình, cô căm ghét những người đàn ông như ba cô...

- Ngọc Châu! Con làm sao vậy??

Mẹ cô gõ cửa phòng cô rồi hỏi, cô khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra

- Con muốn ngủ một tí! chiều con phải lên trường! Mẹ cứ ăn cơm trước đi.

Mẹ cô không nói gì nữa, bà thở dài rồi bỏ đi...cô lôi điện thoại ra...Tuấn Kiệt, cô tắt ngay điện thoại đi, cô không muốn nghe đúng hơn là cô đang trốn tránh, cô không muốn gặp anh hay nghe thấy giọng của anh vào lúc này...

"đang ngủ sao?? Tính rủ chiều nay đi chơi!!"

Cô không trả lời lại, bắt cá 2 tay mà còn nhớ đến cô sao? Hay vẫn chỉ là đang vui đùa như lúc đầu...có phải cô đã quá ngu ngốc khi tin lời anh hay không?

3h chiều...cô lò mò ngồi dậy, lại xách chiếc cặp thân yêu để đến trường, trời hôm nay không thấy nắng...trời buồn

Cùng một tâm trạng

Em vui không nổi

Trời cũng buồn lây

Có phải vì anh??

Làm em tổn thương!!!

- Được rồi! Châu, em bắt đầu đi, chúng tôi sẽ là khán giả của em

Cô khẽ thở dài rồi gật nhẹ đầu, những ngón tay xinh đẹp của cô bắt đầu đặt lên từng phím đàn, những nốt nhạc trầm bổng bắt đầu vang lên, một bản nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng đánh động tâm hồn người nghe, đồng thời miệng cô cũng mở ra, giọng hát cô vang lên, âm nhạc là người bạn xoa dịu tâm hồn của cô, cô thích chơi nhạc từ khi còn nhỏ xíu, không phải ai hát hay cũng biết chơi đàn và không phải ai biết chơi đàn cũng hát hay, cô thuộc típ người có được cả 2 ưu điểm đó, cô vừa hát hay vừa chơi đàn giỏi, nhưng vì không đủ điều kiện cho nên cô không thể thi vào trường Đại Học Âm Nhạc Quốc Gia, nhưng ngôi trường này đã mở rộng cửa đón cô, cô thi vào trường với số điểm cao không ai ngờ tới, một số điểm tuyệt đối, mọi học sinh trong trường biết đến cô cũng vì thế, và anh cũng không phải ngoại lệ, anh để ý cô mọi ngày kể từ khi biết được cô mặc dù anh còn có những cô gái xinh đẹp khác vây quanh, tiếng hát cô vang vọng khắp phòng nhạc và vang ra cả bên ngoài, hôm nay là chủ nhật cho nên sẽ có những bạn của lớp khác đến tập luyện hay thực hành về môn học mà họ tự chọn.

Một giáo viên bí mật quay lại cảnh mà cô vừa đánh đàn vừa hát để bí mật up lên trên trang web của trường, những học viên xung quanh nghe thấy tiếng hát thì chạy đến xem, họ tò mò xem tiếng hát đó là của ai, cô kết thúc bài hát của mình bằng một nốt trầm...

Mọi người xung quanh cửa sổ vỗ tay quá trời, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, các thầy cô trưởng khoa khác cũng đứng lên vỗ tay theo, cô đỏ ửng hết mặt lên, đã lâu rồi cô không vừa đàn vừa hát trước đám đông như thế này...mọi người thật sự làm cho cô rất cảm động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc