Chương 9 Ngày Đại Hội 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, những ngón tay xinh đẹp lại đặt lên phím đàn, những nốt trầm bổng vang lên...thật nhẹ nhàng...chợt cô dừng lại, mọi người ở phía dưới ngơ người những người ở phía trong sân khấu cũng lấy làm lạ, cô cầm lấy mic đứng lên rồi từ từ nói

- Tôi sẽ phục vụ các bạn 2 tiết mục, các bạn muốn tôi sẽ biểu diễn 2 tiết mục gì nào???

- Well! Well! Hột mít kìa Kiệt!!!

Anh đang mải mê với trái bóng khi nghe thấy giọng cô cũng liền quay lại, anh ngớ người khi thấy cô đang đứng trên sân khấu, anh ném trái bóng lại và tiến đến phía sân khấu, do đông người quá anh không thể nào chen vào được cho nên chỉ có thể đứng từ xa...

Cô nhận được phản hồi từ phía khán giả, cô ngồi xuống và bắt đầu... điệu nhạc thật hay...khi cô cất tiếng hát thì mọi người hầu như đều im lặng những người đang mải mê chơi cũng phải bỏ dở trò chơi và tiến về phía sân khấu...cả trường không còn một tiếng ồn ào nào mà chỉ có tiếng hát của cô

- Ha! Là con nhỏ đó sao???

Mộng Hân khinh bỉ nói nhưng không có ai đáp lại lời của cô ta, Kiến Phong đứng ngay đó cũng không thèm trả lời cô ả ngược lại cô ta còn nhận được những cái liếc từ những người đang xem cô biểu diễn

Cô kết thúc bài hát nhanh gọn lẹ những tiếng vỗ tay nổi lên rất to, các thầy cô không ngờ lại thành công đến như vậy

- Xin mạn phép! Tôi muốn dành bài thứ 2 này cho một người

Tiếng hò hét lại vang lên đồng ý với lời nói của cô, cô chỉnh lại mic cho thấp hơn lần này còn có cả dàn trống và ghi ta nữa

- Không phải cấm nhưng em muốn anh chỉ được phép nghĩ về em, em có thể bỏ tất cả để được anh nhưng nếu anh không yêu em thì điều đó còn có ý nghĩa gì nữa...

Giọng hát thanh thót lại một lần nữa vang lên, đây là bài hát do chính cô sáng tác, cô muốn anh hiểu được cô là người như thế nào thông qua bài hát...cô không ghen đâu, nhưng còn lâu cô mới để yên cho anh...

- Anh! Ra chỗ khác đi, em không muốn nghe nữa!! thật là nhức óc...

- Thích thì đi một mình đi!!!

Kiến Phong lạnh lùng khẽ nói, Mộng Hân giận tím mặt đùng đùng bỏ đi, cô ta chen chúc qua đám đông để ra khỏi đó nhưng khi thấy Tuấn Kiệt đang đứng tại một góc thì cô ta lại cố len lỏi để đến gần anh hơn, Ngọc Châu đang hát vô tình nhìn lên thì thấy Mộng Hân đã đứng gần anh và đang cười nói với anh, cô không thể nào quên được khuôn mặt đó, khuôn mặt đã cười nói với anh ở trong quán nước... giọng hát cô bỗng lệch đi một nhịp nhưng cô đã nhanh chóng vớt lại bởi những nốt nhạc và cô cũng sửa đi những lời cuối cùng

- Em đã tìm ra cách để anh ra đi (I found the way to let you leave )
em thực sự chưa từng nghĩ ra (I never really had it coming )
em không thể tin ánh nhìn của anh (I can't believe the sight of you )
em không muốn anh tồn tại trong tim em nữa (I want you to stay away from my heart )

Cô kết thúc bài hát của mình, mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt, những tiếng hò hét vang lên...nữa đi...nữa đi...cô khẽ mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi ra, cô đứng lên bỏ chạy vào phía trong sân khấu

Cô chạy thật nhanh về phía dãy phòng học, Kiến Phong thấy điều bất thường nên chạy đuổi theo, Tuấn Kiệt phát mệt với cô em gái này cho nên không biết Ngọc Châu đã đi hướng nào, anh cố gắng len lỏi trong đám đông để tìm cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc