Chương 8 Ngày đại hội 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên......

- Nước nè! Uống đi

Anh vừa cầm lon nước vừa dí vào mặt cô, cô nhéo cho anh một cái thật mạnh vào hông

- Ui da! Sao nhéo anh!

- Hả?? anh á???

- Thì sao?? Không được à???

Cô không nói gì mở lon nước ra mà uống, đúng là đánh trống lảng mà...

- Nay lên trường làm gì vậy??

- Làm gì kệ người ta!!!

Anh cười khì một cái, sao anh lại không gặp cô sớm hơn chứ...

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cô đỏ mặt khẽ cúi gằm mặt xuống, bầu trời hôm nay thật đẹp, 2 người họ cứ như thế một lúc lâu không ai nói với ai câu gì cả, họ mong cứ mãi như thế này thì tốt...

Mộng Hân ở trong xe nhìn thấy thì tức lồng lộn lên, cô ả mở cửa xe để bước xuống nhưng cửa xe đã bị khóa...

- Mau mở cửa ra!! – cô lại ra lệnh cho tài xế

- Em tùy tiện quá rồi đấy! tài xế của tôi mà em ra lệnh như vậy sao???

Một chàng trai khác cũng ở trong xe bây giờ mới lên tiếng, Mộng Hân ngớ người cô ả vội quay qua nhìn người đó

- Dù gì cũng chỉ là tài xế thôi! Anh có cần làm quá như vậy không?

- Tên đó là người em thích sao?? Em nên nhớ là em đang đi với tôi đấy!!

Mộng Hân sợ xanh mặt không nói thêm một câu gì nữa, cô ta ngoan ngoan ngồi yên vị chỗ của mình, anh chàng đó ôm lấy eo của Mộng Hân, mặt anh ta ghé sát vào mặt của cô ả hơn

- Ngoan ngoãn như vậy có phải hơn không? Nhưng nói cho em biết trước là em không thuộc típ người mà tôi thích, ba mẹ em đang lợi dụng tôi thông qua em đấy! đừng tưởng tôi không biết! với cô em thì chỉ là vui chơi thôi! Ngoan ngoãn thì có lợi cho công ty của nhà em đấy!!!

Nói rồi anh ta nhìn ra ngoài phía cửa xe...Ngọc Châu... chiếc xe toyota lăn bánh rời khỏi công viên...anh chàng đó chính là người bữa trước đi đường hỏi thăm và muốn giúp đỡ Ngọc Châu khi cô đang ngồi bên vệ đường....Kiến Phong...

Cuối cùng thì ngày đại hội cũng đến, mọi người ai cũng hào hứng, một số người thì lo việc sân khấu, còn một số lớp khác thì nấu ăn, hay mở quán nước, trò chơi....

Cô ngồi trong phòng nhạc tim đập mạnh, cô cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, nhất định hôm nay cô sẽ làm tốt cho mà xem...

- Nghe nói có anh Kiến Phong tới nữa đó!

- Vậy sao! Tao vẫn thấy Tuấn Kiệt là đẹp trai nhất!! ôi, ước gì....

- Bớt đi mày, Tuấn Kiệt giờ là của hột mít rồi, tao thấy 2 người đó cũng hợp đôi đó chứ!!...

Một cuộc hội thoại ngắn nhưng làm cho cô cảm thấy bớt căng thẳng dường nào, có lẽ là vì cô nghe thấy tên của anh...

- Hột mít! Chuẩn bị đi, tiết mục của mày đầu tiên đó!

- ờ! Tao biết rồi!!!

cô hít một hơi thật sâu rồi đứng lên...phải thật bình tĩnh, cô bước ra khỏi phòng nhạc và hòa cùng vào đám đông, thật đẹp, thật lớn... mọi người ở trường khác cũng đua nhau kéo đến, có người thì đi chung một đám còn có người thì đi cặp cặp với nhau, cô đi thẳng về phía sau sân khấu

- Châu! Em biểu diễn liền 2 bài được không??

- Dạ???

- Hội đồng yêu cầu, 1 bài do nhà trường tự chọn, còn 1 bài do khán giả yêu cầu, thông qua việc này họ sẽ đánh giá tài năng của em, em sẽ có cơ hội được học lên nữa

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc

- Nếu trong khả năng của em!!!

Nói rồi cô từ từ bước lên sân khấu, mọi người ở dưới vỗ tay rất nồng nhiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc