Chương 1: Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba tháng hè tại vùng quê tuy nghèo nhưng no bữa và yên bình, cũng là nơi tôi sinh ra, ngày nào tôi cũng xách xe chạy sang hết nhà người này đến người kia để chơi, tuy là con gái, nhưng tôi lại ưa đi như những thằng con trai trong xóm. Mưa hay nắng gì tôi cũng đi tuốt, bị mẹ la:
- Sao con gái con đứa mà đi chơi dữ vậy con, sao không lấy sách vở ra mà học?
Tôi lém lỉnh đáp:
- Đang hè mà mẹ, vài hôm nữa hết hè thì tha hồ mà học, thôi, chào mẹ con đi chơi nha.
Nói rồi, tôi leo lên xe và chạy thẳng sang nhà bạn. Những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè cuối cùng cũng đã hết, con ngựa sắt theo tôi từ năm lớp 5 đến nay, nó đứt xích luôn, giờ kêu ba sửa xe, thế nào cũng bị la vì tội đi chơi quá nhiều, nhưng không thể tự mình sửa được, không còn cách nào khác, tôi đành phải nhờ ba sửa. Tôi dùng gương mặt đáng thương hết sức có thể, mặt giả vờ xìu xìu xuống để không bị la:
- Ba ơi, xe con bị đứt xích rồi, ngày mai là khai giảng nhập học vào lớp 8 rồi, mà không có xe đi, xíu ba sửa giúp con nha!
Ba tôi đang đứng cuốc đất trồng rau ngay cạnh đó, ba dừng lại ngẩng đầu xoay sang nhìn cái xe, rồi nhìn mặt tôi, rồi nói:
- Ba đang bận, để đó vài hôm rảnh ba sửa cho.
Tôi nũng nịu nói:
- Nhưng mai nhập học rồi, vài hôm nữa sửa, xe đâu ngày mai đi học?
- Thì đi chung với anh Hai đi, để ba kêu anh hai chở đi học - Ba tôi nói.
- Dạ vâng ạ - tôi đáp một cách hớn hở rồi chạy thẳng lên phía trước nhà chơi cùng đám bạn.
Sáng hôm sau, như đã định là anh Kiệt - anh trai tôi, chở tôi đi học. Nhà tôi cách trường khoảng tầm tám cây số, đi xe đạp thì khá là xa, đạp xe hơn nửa tiếng, đi được tầm mười lăm phút, anh tôi dừng lại, rồi la lớn lên:
- Cường ơi, đi học nè mày.
Tôi cũng nhìn về phía anh Kiệt đang gọi, anh Cường đang dắt xe từ trong nhà ra cổng. Cường - bạn thân của anh trai tôi, khuôn mặt khá là điển trai, nét đẹp của tri thức chứ không như nét đẹp bóng bẩy của các anh bây giờ, nét đẹp tri thức đó toát ra từ việc Cường lúc nào cũng là học sinh giỏi của khối, lại ăn nói nhẹ nhàng và vâng lời bố mẹ, bao nhiêu đức tính đó thôi cũng đủ giết chết mọi đứa con gái mới lớn, và dĩ nhiên không thể thiếu tôi được. Nhưng chỉ dừng lại ở mức thần tượng, yêu mến mà thôi.
Mặc dù xe của tôi đã sửa xong, nhưng tôi lại viện cớ là xa quá, trưa nóng đi học về đạp xe bị chóng mặt. Tôi nài ba tôi, bắt anh Kiệt phải đèo theo tôi đi học mỗi ngày, mục đích là chỉ để được đi chung một đoạn lúc đi và lúc về cùng anh Cường. Thế là anh Kiệt ngoài việc tuân lệnh ba tôi thì chẳng còn cách nào khác. Ngày ngày đi học chung tôi cũng chỉ ngồi một cục ở phía sau nghe hai người nói chuyện mà thôi. Vậy mà chớp mắt cái đã hết năm học rồi.
Sau lễ bế giảng cuối năm học, các anh chị lớp 9 chơi giỡn rất vui rồi hẹn nhau đi ăn chia tay cuối cấp, đang lủi thủi một mình ra chỗ gửi xe để đứng chờ anh Kiệt chở về, lúc đó anh Cường cũng lại lấy xe, bỗng dưng anh Cường đưa tay lên xoa xoa đầu tôi rồi nhe răng cười, nói:
- Em ráng ở lại học giỏi nha, hết năm sau là ra trường huyện học với anh nha.
Tôi lóng ngóng chưa biết đáp lại như thế nào, thì anh trai tôi xuất hiện, vỗ vai anh Cường, nói:
- Đi thôi mày, để tao chở con Lài về nhà rồi chạy ra với lớp mình, tụ họp ở nhà thằng Phát đúng không?
- Đúng rồi, tranh thủ chạy ra lẹ rồi hú tao nha - Anh Cường cười hớn hở đáp.
Rồi cả ba cùng lên xe leo lên và đạp về nhà. Tới cổng nhà mình, anh Cường dừng lại, nói với về phía trước:
- Tạm biệt Lài nha, hẹn gặp lại em ngày sớm nhất nha.
Tôi quay đầu lại, nhoẻn miệng cười và đưa tay lên vẫy chào anh. Anh đứng phía trước cổng cũng vẫy tay chào tôi.
Anh tôi chạy xe phía trước, cũng quay lại nhìn, nói:
- Hai đứa mày đang đóng Tân Dòng Sông Ly Biệt đó hả? Lố ghê, làm như đi đâu xa lắm, nhà cách có mấy cây số.
Tôi ngồi phía sau cười trừ và không đáp lại.
Thấm thoát, ba tháng hè trôi qua, sao tôi cảm thấy hè năm nay không còn được vui như năm ngoái nữa, nói vậy nhưng tôi vẫn đều đặn sang nhà bạn chơi mỗi ngày.
Năm học mới bắt đầu, năm nay tôi không được anh trai chở đi học mà cũng không được cùng đến trường với anh Cường nữa, vì cuối cấp nên phải tập trung học để thi vào trường cấp ba nữa, nên cũng không còn thời gian mảy may nghĩ tới anh Cường nữa, nhưng thi thoảng chạy ngang nhà anh Cường tôi vẫn nhìn vào để xem là anh Cường có nhà không? Mặc dù tôi biết chắc ăn là không có rồi, nhưng cứ như thói quen cứ chạy tới nhà là đưa mắt vào nhìn xem.
Anh Kiệt lên cấp ba thì học rất nhiều, ngoài việc học ở trường ra, thì còn học thêm các môn Toán Lý Hóa để bổ trợ tốt cho việc thi đại học sau này, nhà tôi thì ở xa trường huyện, học thêm nữa thì đạp xe về nhà tối lắm, đi phà sang sông nguy hiểm, nên anh Kiệt phải ở trọ, không chỉ riêng anh Kiệt, mà hầu hết ai ở chỗ tôi mà học trường huyện thì cũng phải ở trọ khi học cấp ba, và tất nhiên thì anh Cường cũng vậy. Một tuần anh Kiệt về nhà một lần, thường thì sẽ là tối thứ bảy, hoặc sáng chủ nhật, nhưng đến tối chủ nhật là sẽ đi, vì ra sớm để sáng thứ hai không phải bị kẹt phà sang sông, trễ học.
Cuối cùng thì năm học cuối cấp cũng kết thúc, tôi đã đậu vào trường cấp ba mà anh tôi và anh Cường đang theo học, nói là đậu cho oai vậy chớ thực ra thì có thi là có điểm, có điểm là đậu, chỉ những ai đi thi mà vào ngủ, điểm liệt mới rớt thôi, nhưng không hiểu sao vẫn có mấy chục người rớt.
Mẹ tôi thuê phòng cho tôi ở chung với chị họ cùng tuổi của tôi là Hương, nếu không có người lớn chúng tôi vẫn xưng hô mày - tao cho thoải mái vì hai đứa học chung lớp cấp hai, nên xem nhau như bạn bè. Phòng kế bên là phòng của anh Kiệt và anh Cường, mẹ tôi thuê kế bên vậy, để có gì cần thì hai anh em ở gần nhau cho dễ.
Lên cấp ba, nhiều bài nhiều môn phải học thiệt, chật vật làm quen với bạn mới, thầy cô mới và tự lập, phải tự nấu ăn, dọn dẹp phòng, sắp xếp thời gian cho phù hợp để đăng kí học thêm các môn vào buổi chiều tối nữa. Nhưng mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo của nó sau một tháng.
Đang ngồi ôn lại bài học sáng nay học trên lớp, tôi chống tay lên cằm nghĩ năm nay có nhiều chuyển biến thiệt, không còn được học chung với bạn bè cũ thân thương nữa, vì mỗi đứa mối lớp nhưng bù lại có nhiều điều vui, được quen biết nhiều bạn mới nè, trường mới đẹp hơn và to hơn, và tất nhiên là chung trường với anh Cường nè, được ở trọ, thoải mái, muốn làm gì thì làm, có bừa bộn một tí, làm biếng một tí thì cũng không bị mẹ la, vì mẹ không có ở đây, và nhất là được ở sát phòng anh Cường, ngày nào cũng được thấy anh Cường. Nghĩ tới đó hai má tôi tự dưng ửng hổng lên. Ngay lúc đó anh Cường đi ngang qua cửa sổ, anh bất giác thò tay vào cửa sổ, đưa tay lên trán tôi:
- Em sốt hay sao mà mặt đỏ bừng lên vậy, để anh xem trán coi?- anh Cường hỏi.
Tôi bất ngờ quá, không kịp phản ứng, bị đơ mất mấy giây, nhưng sau đó vội đưa đầu lùi về sau rời khỏi tay anh Cường, ấp úng trả lời:
- Chắc do trời nóng quá nên mặt em đỏ đó, chứ em không có sốt.
- Nóng hả? Vậy đi ăn kem không? Anh mời - Anh Cường nói.
- Ăn chớ, ăn chớ - Tôi hấp tấp trả lời, như sợ anh Cường có kịp thời gian suy nghĩ rồi rút lại lời.
Mặt tôi hí hửng đứng lên, đi theo anh Cường. Thế là bữa nay mình có cơ hội được đi riêng với anh Cường, không có sự xuất hiện của ông anh mình. Đang đi thì có một giọng í ới đằng sau, hai đứa quay lại, vâng, không ai khác, chính là người anh trai yêu dấu của tôi.
- Hai đứa bay tính đi đâu vậy? - anh Kiệt hỏi.
- Tính đi ăn kem nè - anh Cường đáp.
Tôi đứng bên cạnh nghĩ thầm rủa ông anh mình, sao canh giờ xuất hiện hay vậy.
- Đi chung cho vui, nhưng mày trả tiền ngeng. - anh Cường cười và khoác vai anh tôi đi cùng.
Ba chúng tôi tiến ra đầu ngõ ngồi ăn kem, tôi ngồi lặng thinh và đầu thì tức ong ong nhìn hai người chém gió, lâu lâu hùa theo cười hề hề cho đỡ lạc quẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro