Chương 2: Con Ma Tóc Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dãy nhà trọ chúng tôi đang ở có khá nhiều phòng, nhưng chỉ toàn là học sinh cấp ba trường tôi ở thôi, ban ngày thì đi học hết nên yên ắng, nhưng đến đêm sau khi học thêm và ăn tối xong, tầm tám giờ thì bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, phòng này qua phòng kia chơi, không thì mấy phòng kéo nhau ra ghế đá cuối dãy nhà trọ ngồi chơi, cạnh ghế đá thì có cây mít, ngồi ở đây buổi tối rất mát, nên các phòng hay tranh nhau ra sớm để xí chỗ, ra sau là phải đứng. Hôm thì kể chuyện cười, chuyện ma, chơi đánh bài uống nước, quẹt nhọ nồi,... đủ trò hết. Một thời gian sau, không thấy mọi người ra đó nữa, tôi thắc mắc hỏi Chi - bạn phòng bên cạnh:
- Sao hổm rày không thấy mọi người kéo nhau ra ghế đá ngồi nữa, mọi bữa thấy vui lắm mà, có chuyện gì hả?
Chi kéo tôi lại gần, thì thào như sợ ai nghe được:
- Bà không biết gì hả? Ở dưới đó có ma đó, nên mọi người sợ không dám xuống đó ngồi nữa.
Chi vừa dứt lời, tự dưng tôi nghe lạnh sống lưng liền, vừa sợ vừa tò mò nhưng tính tò mò luôn luôn lấn át tôi, tôi rủ Hương qua phòng Chi nghe kể chuyện, dù gì cũng học bài xong rồi, vẫn còn sớm để đi ngủ. Hai đứa đóng cửa phòng mình lại rồi qua phòng Chi, ba đứa xúm lại một góc. Chi sử dụng giọng thều thào hỏi chúng tôi:
- Tôi kể nha!
Hai chị em tôi mặt lấm lét, gật đầu lia lịa. Thấy vậy, Chi tiếp lời:
- Ở dưới cuối dãy nhà trọ mình đó, có bộ ghế đá và cây mít sau đó nữa là có cây mận, cây xoài và nhiều cây cảnh thì ai cũng biết rồi, nhưng phía sau đó là có hai ngôi mộ, ngôi mộ đó là người nhà của bà chủ, nên nghe mấy người ở xung quanh đây kể, nhà này ám khí lắm, lâu lâu có người vẫn thấy ma bay lảng vảng ở dãy nhà trọ mình vào buổi tối đó, chỉ có bọn học sinh cấp ba ở trong xã ra không biết mới dám ở thôi. Chưa hết, biết cái phòng cuối dãy sao mà mãi không có ai thuê không?
- Vì sao? - Hai đứa tôi đồng thanh hỏi.
- Vì ở đó từng có người chết đó. Hồi xưa có một chị cũng học ở trường mình, nhà ở xa nên thuê phòng đó để ở, chị đó nổi tiếng là vừa xinh vừa học giỏi, có nhiều anh trong trường thích lắm. Nhưng chị đó có bạn trai rồi, nghe kể bạn trai cũng hay tới chơi lắm, rồi một dạo sau không thấy anh đó ghé nữa, mà mặt chị này xanh xao, bụng thì bắt đầu nhô nhô lên, nên bị đồn là có bầu, mà hình như là có bầu thiệt, chị đó ở ngoài này miết à, xấu hổ nên cuối tuần đâu có dám về nhà đâu vì sợ bố mẹ và hàng xóm biết. Đi học cứ bị bạn bè xa lánh, trêu trọc, trước đó cũng được thầy cô thương lắm, sau thầy cô vào đứng lớp cũng coi chị này như vô hình, không còn hay kêu đứng lên trả lời, hay lên bảng như hồi xưa nữa, rồi chị đó nghĩ quẫn sao, lấy dao rạch tay tự tử ở nhà vệ sinh phòng mình, mấy ngày sau phòng kế bên nghe có mùi hôi như chuột chết nên báo bà chủ xem sao, phá cửa ra được thì xác đã bắt đầu phân hủy rồi, mùi nồng ghê lắm. Rồi bà chủ báo người nhà ra nhận xác chị đó về.
- Tội quá ha, vừa bị bồ bỏ, không chịu trách nhiệm, vừa bị mọi người xa lánh, nhà thì không dám về, nên bế tắc quá chị làm bậy - Hương tiếp lời.
- Ờ, tội ghê - Tôi nói.
Phòng đang yên lặng, bỗng phát ra một tiếng CẠCH.
Tôi túm lấy áo Hương, Hương túm lấy áo Chi, Chi túm ngược lại áo tôi, rồi ba đứa len lén đưa mắt về phía âm thanh phát ra, cánh cửa phòng tách ra và đang được đầy lùi vào trong phòng, chân tôi bị cứng tê giờ này mà có chuyện gì thì cũng chỉ chết chân tại chỗ thôi, chỉ có thể mở mắt thật to đề nhìn vật phía sau cánh cửa là gì, rồi ba đứa thờ thào nhẹ nhõm, không ai khác, chính là Kim, bạn cùng phòng của Chi vừa đi học thêm về. Chi ngơ ngác nhìn ba đứa mặt tái xanh như tàu lá chuối hỏi:
- Làm gì mà ba đứa mày dính thành một cục, rồi mặt mũi xanh lè xanh lét vậy?
- Đang kể chuyện ma phòng cuối dãy á - Chi đáp.
Kim vừa đi cất cặp vừa nghe, nghe xong xà xuống, xúm lại thành tụ với chúng tôi.
- Kể cho nghe, vụ này ghê lắm nè, mới nghe thằng Hải trên lầu kể hồi sáng trên đường đi học xong.
Tôi nuốt nước miếng hỏi:
- Vụ gì?
- Thì vụ chị gái phòng cuối đó, vì chết mà còn oán hận nên chưa có siêu thoát, mấy năm nay chị đó vẫn hay lảng vảng ở đây để ôn lại kỉ niệm với bạn trai cũ đó. Hôm qua, gần mười hai giờ đêm, bạn gái thằng Hải gọi điện thoại, sợ ồn mấy đứa đang ngủ nên nó mở cửa ra hành lang nghe, đang nghe điện thoại thì nó nhìn thấy chỗ ghế đá có người đang ngồi khóc, nó hỏi ai đó, nhưng người đó không trả lời, quay lại và ngước mắt lên nhìn thằng Hải, chị đó toàn thân trắng toát, mặt cũng trắng luôn, hai con mắt đỏ au luôn, đang khóc, mà nước mắt của chị đó là màu đỏ như máu đó, thằng Hải sợ quá, ú té vào phòng luôn, run cầm cập cả đêm không dám ngủ.
- Mà sao biết là chị gái ở phòng cuối? - Hương hỏi.
- Thì mấy anh chị trước ở đây cũng thấy rồi, tả y chang vậy đó, nên chắc chắn là chị phòng cuối rồi. Mà chị chỉ ngồi đó khóc thôi, chứ trước giờ không có làm hại ai hết.
Dù không làm hại ai, nhưng vẫn thấy sợ sợ, lỡ mình gặp chị đó thì sao ta? - Tôi nghĩ thầm trong đầu.
Cốc cốc cốc.
Một lần nữa, tiếng gõ cửa lại kéo chúng tôi gần nhau hơn.
Chi lớn tiếng hỏi:
- Ai đó?
- Kiệt nè, Lài có ở bên này đúng không Chi? - Anh Kiệt nói.
Tôi đứng lên ra ngoài hỏi:
- Chuyện gì vậy anh?
- Phòng còn cơm không? Nãy ăn tối rồi, mà tự dưng gần đi ngủ cái đói lại - Nói xong anh cười hề hề.
- Thôi cũng trễ rồi, tôi về phòng luôn nha Kim, nha Chi. Về thôi Hương - tôi nói.
Lấy cơm cho anh tôi xong, hai chị em vệ sinh cá nhân xong, tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Sợ thức khuya thấy gì đáng sợ thì sao. Vì còn dư âm câu chuyện lúc nãy nên còn lăn qua lăn lại chưa ngủ được. Ngoài cửa sổ bỗng vụt qua một cái bóng trắng, sợ quá, tôi khều Hương hỏi:
- Ê Hương, mày thấy cái gì vừa vụt qua không?
- Đâu, tao có thấy gì đâu - Hương nhìn xung quanh rồi nói.
Vừa dứt câu, ngoài cửa sổ vụt qua một cái nữa.
- Mày có thấy cái tao vừa thấy không Hương? - Tôi vừa run vừa giật gấu áo Hương.
- Thấy, tao có thấy - Hương sợ hãi đáp.
Rồi hai đứa ôm chầm lấy nhau hét thật lớn rồi trùm chăn kín mít. Được tầm mười lăm phút, Hương nói lí nhí vừa đủ tôi nghe:
- Ghê quá mày, giờ sao? Giờ trùm chăn như vầy ngủ luôn hả? Lỡ ngộp thở chết sao?
- Chứ giờ gỡ chăn ra, tao mà gặp ma là tao chết trước khi kịp ngộp thở đó? - tôi mếu máo trả lời.
- Nãy giờ lâu rồi, chắc ma đi rồi đó, hay giờ mình giả vờ hé hé cái chăn, lú cái đầu ra thử xem sao - Hương động viên.
- Hé một xíu thôi nha - Tôi trả lời.
Vén chăn xuống một xíu cho đỡ ngộp thở, chưa được năm phút, mắt tôi lại bắt gặp một bóng trắng vụt qua lần nữa. Tôi hét lớn lên và trùm chăn lại. Lúc này sợ hãi thật sự, người tôi run lên, giờ nói gì cũng không mở chăn ra nữa đâu. Hương can đảm hơn, nói:
- Hay để tao chạy ù ra mở đèn lên cho ma nó bay đi nha, cho dễ ngủ nữa.
Hương vung chăn ra, chạy thật nhanh ra chỗ công tắc đèn, vừa mở đèn lên bóng trắng lại chạy rầm rầm qua cửa sổ một lần nữa.
Hương sợ quá chạy thật nhanh lên giường trùm chăn, vừa run vừa nói:
- Tao vừa ra mở đèn cái ma nó chạy rầm rầm qua lần nữa kìa, tao sợ quá.
Tôi nghe xong thấy lạ, nói:
- Ủa? Ma nó có chân hả? Sao chạy rầm rầm, tao tưởng là ma nó bay chứ, làm gì có chân.
Hương bình tĩnh lại:
- Ờ, ma làm gì có chân mày, mà lúc nãy tao nghe tiếng chạy rầm rầm rõ ràng.
Vừa dứt lời, ma bóng trắng bay qua một lần nữa, lúc này mở đèn phòng lên rồi nên hai đứa nhìn rõ, hình như cái màu trắng đó là màn cửa.
Tức cái mình, tôi nói:
- Hay con Kim với con Chi nãy nó kể chuyện xạo để giờ nó hù mình không mày?
- Dám lắm đó - Vừa nói Hương vừa gỡ cái chăn ra.
Hai đứa bò lại gần cái cửa sổ núp rình, lúc này con ma bóng trắng chân người chạy rầm rầm qua một lần nữa. Hai đứa dòm theo, con ma chạy qua tới trước cửa phòng anh tôi rồi dừng lại đó, con ma gỡ tấm rèm cửa ra. Trời đất! Là anh Cường, kế bên là anh Kiệt đang núp ngay cửa, hai người đứng cười hí hí vì thấy hai đứa con gái sợ hãi hú hét cả đêm. Nghĩ tới đó là tôi tức không chịu được, lập tức đứng lên, mở cửa ra quát:
- Hai người quá đáng thiệt luôn đó, giỡn như vậy vui lắm hả?
Hai người đó bị khựng lại, ngưng không cười được nữa, phần vì bại lộ, phần vì lần đầu thấy tôi lớn tiếng như vậy
Quát xong, tôi và Hương đóng sầm cửa lại, tắt đèn leo lên giường ngủ, vừa ngủ vừa tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro