Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chỉ nhiêu đó thôi , là tớ hạnh phúc lắm rồi .-Nó ngước mặt lên ngắm sao.
-Ừ.-Thiên bỗng lên tiếng .
Cả bốn người ngồi đó , ko nói một câu .
-Ê , hỏi nè , các cậu có đối tượng chưa .-Nó lườm ba người kia .
-Chưa .-Nguyên , Khải , Thiên .
-À , mà nhỏ hỏi chi vậy .?-Khải lên tiếng .
-Đâu , có gì chỉ hỏi thử thôi mờ .-Nó ngơ ngác .
Được một lát thì gia đình Sở Sở , Khải , Nguyên và gia đình nó về .
_________Về tới nhà _________.
-Hazzz , cũng vui nhỉ , nhưng mệt quá .-Nó than thở .
-Sở Nghi  này .-Ba kêu nó lại .
-Sao ạ .?-Nó hỏi .
-Ngày mai ba và mẹ sẽ về nước làm một số việc khoảng hai tháng .Ba cũng nói với phu nhân , và chủ tịch An cho con ở nhờ , chứ con ở nhà một mình ba mẹ không yên tâm .
-Ờ , vâng ạ con đi thu xếp đồ nhé , à ngày mai ba mẹ đưa con qua đó nhé .-Nó cười .
-Ừm , con gái .
-Dạ .
_________Sáng sớm ___________.
-Con gái ơi , dâỵ đi con .-Mẹ nó lay người nó.
-Vâng  con dậy nè .
-Xuống thay đồ làm vscn , nhanh chống rồi đi .-Mẹ nó giục .
_____Cuối cùng nó cũng thay đồ , ăn sáng xong ._____.
Nó ngơ ngác thì thấy Thiên đang ngồi ngay ghế đá cạnh nhà nó .
-Thiên ơi .-Nó kêu .
-Hả , có chuyện gì ?-Thiên hỏi .
-Tớ phải đến nhà chủ tịch An 2 tháng , cậu cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé , khi nào rảnh cậu có thể xuống chơi với tớ được ko .?-Nó nói.
-Hâ , chả phải ngày nào chúng ta đến lớp đều gặp hay sao .-Thiên cười hiền từ nhìn nó .
-Ừ ha , vậy tớ đi đây , à gửi lời tạm biệt tớ cho Nguyên và Khải ka nhé .-Nó cười rồi chạy lên xe .
-Đi thôi bác tài .-Nó nói .
Ba mẹ nó ở sân bay .
-Alo ba mẹ , khi nào hạ cánh nhớ gọi điện cho con nhé.-nó vui .
-Biết rồi con gái yêu .-Mẹ nó bảo .
-Bye nhé mẹ .-
-Ừ , con .
Nó thì đã tới nhà chủ tịch An .
-Dạ con chào phu nhân và chủ tịch ạ .-Nó cúi chào lễ phép .
-Ừ con , vào đây đi .-Phu nhân hiền từ .
-Vâng ạ .-Nó
Vào tới nhà , căn nhà rất đẹp lại rộng , nhìn sơ qua người hầu vệ sĩ đầy .
-Để cô dẫn lên phòng nhé .-Phu nhân nói .
-Dạ .-Nó đáp .
-Thưa phu nhân chủ tịch đâu rồi ạ .?-Nó hỏi .
-À , ông ấy chút sẽ về .-Phu nhân nói .
-Lát nữa , đi mua sắm với cô ko ?- Phu nhân .
- Hihj đi ạ , cảm ơn cô nhé .-  Nó đã lên tới phòng .
-Quoa , căn phòng dễ thương quá .-Nó ngạc nhiên .
-Đây là phòng của con gái cô , Hazz .-Phu nhân .
-Ờ ...là Sở Sở .-Nó .
-Con bé dễ thương lắm , với lại nó và Thiên Tỉ là thanh mai trúc mã , đáng tiếc là cô ko giữ được con bé , từ ngày Sở Sở ra đi , thằng bé Thiên Tỉ cũng chả nói , chả cười gì cả .Đối với cô  coi Thiên Tỉ như đứa con rễ của mình nào ngờ Sở Sở nó đã ra đi sớm như vậy .-Phu nhân kể lại chuyện cũ , cô cũng đau lòng .
-Thật đáng tiết mà , thôi cô đừng khóc nữa , quá khứ đi rồi đừng nhắc lại nữa .-Nó an ủi .
-Trước kia con là một đứa trẻ bị mất trí nhớ , con ko biết mình là ai , cũng chả biết mình có bố có mẹ như những gia đình khác hay ko , may mà hai người họ (bố mẹ nuôi của nó ) cứu con , nuôi con ăn ,  cho con học , con mãi mãi ko quên công ơn này của họ .
- Hả , con bị mất trí nhớ sao ?-Phu nhân ngạc nhiên .
-Vâng , rất nặng , mặc dù gia đình con khá giả nhưng cũng ko có đủ tiền để chửa trị chứng mất trí nhớ trầm trọng này , ...con ...con ..hix ...hix -Nó ứa nước mắt .
-Con yên tâm , cô sẽ giúp con lấy lại trí nhớ được ko ?-Phu nhân vuốt tóc nó .
-Con ,...cảm ơn phu nhân .-Nó ôm chầm , khóc nức nở .
-Thôi , xuống ăn rồi chúng ta đi mua sắm nhé , ngoan .-Phu nhân vỗ vai nó .
Phu nhân và chủ tịch coi bộ rất yêu thương nó .Nó cũng thế yêu thương kính trọng phu nhân với chủ tịch .
_____Hai tháng trôi qua , TFboys mắc lịch công việc nên ko đến chơi với nó .Thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm .Còn nó nhớ bố mẹ  lắm rồi .Hôm nay cũng đã tới hai tháng nó sẽ gặp được ........
Sáng sớm nó dậy sớm , thu xếp đồ chủng bị về .Hôm nay nó có vẻ hớn hở vì sắp được gặp bố mẹ  .Nó đang cầm cốc sữa thì thấy phu nhân nói chuyện với chủ tịch coi bộ mặt phu nhân rất buồn , mặt chủ tịch cũng ko khác gì mấy .
-Có chuyện gì thế ạ ?-Nó ton ton cầm ly sữa chạy tới .
Mọi người im lặng khuôn mặt thất vọng ....4s ...5s .
-Sở Nghi ...bố mẹ con ...-Phu nhân nói nghẹn ..
-Bố mẹ cháu sao ạ ?-Nó lo lắng .
-Vừa nãy có người gọi cho cô  nói chuyến bay từ Anh sang Trung của ba mẹ  con gặp tai nạn nên đã phát nổ rồi rơi xuống biển .-Phu nhân kể buồn .
*Tạch *
Ly sữa rớt xuống .Nó đứng ngây người ngồi mạnh xuống đất , nước mắt rơi trên khuôn mặt thiên sứ kia .
-Bố ...mẹ ...bố mẹ ....ko , ..ko thể nào ...mọi người nói dối ...nói dối ...tôi ko tin .-Nó phản khán .
-Nếu con ko tin thì cũng ko sao , đây là sự thật .-Chủ tịch An nói .
-Ko , tại sao ...ông trời ơi .....bố mẹ .....bố mẹ .....hai người ....bố mẹ .-Nó nói rồi chạy ra khỏi nhà , đôi chân lại ko mang giày .
Nó cứ chạy , mưa kéo tới như đang an ủi một cô bé có tâm hồn nhỏ bé như nó .
-Bố mẹ , tôi đã mất gia đình rồi , bây giờ mất thêm bố mẹ nuôi , hỏi tôi phải sống như thế nào đây hả .Bây giờ tôi phải đi đâu đây ...chắc hẳn ông trời đang trêu đùa tôi .-Nó đi dưới trời mưa , quần áo ước sũng , ngón chân bị trầy xước .
-Bố mẹ ơi , tại sao lại bỏ con .Hai người bỏ con rồi ai ở bên con nữa đây .-Nó khóc to .
Lúc này chủ tịch An cho người đi tìm kiếm nó .Còn nó thì rất lạnh , rất lạnh nên đã ngã nằm bên đường dưới trời mưa .
-Sở Nghi con tỉnh lại đi .-Một người vệ sĩ nhẹ nhàng lay người Sở Nghi .
-Thưa chủ tịch tôi đã tìm được Sở Nghi rồi ạ .📱
-Mau , mau đưa con bé về .-Chủ tịch 📱
-Vâng .📱
_______Nhà chủ tịch ________.
Vào phòng nó .
-Mọi người ra ngoài để tôi thay quần áo cho Sở Nghi rồi gọi bác sĩ .-Phu nhân nói .
Thay đồ nó bỗng phu nhân thấy , sau lưng nó có vết bớp con bướm son , bà bất ngờ  nhưng vẫn bình tĩnh lại .
-Lẽ nào , con bé mất tích suốt mười năm qua đây sao .-Phu nhân mừng rỡ nhưng cũng  phải điềm đạm .
Sau khi thay đồ cho nó xong .Bác sĩ vào khám cho nó .
-Sao rồi bác sĩ .-Chủ tịch .
-Con bé chỉ bị sốt thôi , vài ngày sẽ hết hai người yên tâm .-Bác sĩ nói .
-Nhưng chứng mất trí của con bé , phải chửa trị kiệp thời nếu ko , máu đông trên não con bé sẽ tan và  khi máu trên não tan nó sẽ bào mòn não con bé cho tới khi,.. e  rằng sẽ hôn mê mãi mãi .(cái này tui tự bịa ).
Phu nhân kéo chủ tịch rồi nói nhỏ .
-Chúng tôi đồng   ý bỏ tiền ra  để khôi phục trí nhớ con bé .-Chủ tịch lại nói .
-Vậy , bây giờ chúng tôi sẽ đưa con bé tới bệnh viện nhé .-Bác sĩ chỉ nó .
-Vâng , thưa bác sĩ . -Phu nhân nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro