Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Bệnh viện Hữu Hán (tự bịa )_____.
-Phu nhân chủ tịch hai người về đi , để con bé cho chúng tôi chăm sóc là được rồi .À , mà gia đình con bé đâu để chúng tôi làm thủ tục phẫu thuật cho con bé .-bác sĩ .
-Gia đình Sở Nghi qua đời rồi ạ , hay để tôi ký cũng được .-Phu nhân nói .
-Ừm , vậy mời hai người tới quầy thủ tục nhé .-bác sĩ .
Sau khi vợ chồng An làm thủ tục xong rồi về nhà .
______Nhà chủ tịch An ______
-Ak , bà làm gì mà kéo tôi dữ vậy , tôi đi từ từ cũng được mà .-ông An .
-Vào đây , tôi có chuyện mún nói .-Bà Ăn vội .
-Rồi có chuyện gì nói đi .-ông An .
-Thiệt ra , thì tôi nghĩ con bé Sở Nghi là con của chúng ta .-Bà vui mừng .
-Chắc ko , mà sao bà lại biết .
-Thì lúc nãy tôi vào thay đồ cho con bé thấy trên lưng nó có cái bớp con bướm son rất giống của Sở Sở , tôi ko nhầm đâu .
-Cái gì .....!-ông An bất ngờ .
-Hihi tôi vui quá ông nghĩ xem .Thứ nhất lại có cái bóp con bướm son , thứ 2 con bé nói nó bị mất trí nhớ, hai ông bà kia chỉ là ba mẹ nuôi của con bé thôi .Thứ 3 nếu tôi ko nhầm thì Sở Sở tới giờ cũng được 17t , dịu dàng , ngoan ngoãn , học giỏi .Tất cả đều giống Sở Sở .-bà An giải thích .
-Vậy , con gái chúng ta tìm được con bé rồi .-Ông An vui mừng .
-Đúng vậy tôi vui quá ông ơi .!!-bà An khóc vì hạnh phúc .
-Đợi khi nào con bé phẫu thuật hồi phục trí nhớ xong chúng ta sẽ kể hết mọi chuyện cho con bé nghe nhé bà nó .-Ông An ôm bà An nói .
-Ừm .!!!-bà An cảm động .
__________2 tuần trôi qua _________.
Chỗ bệnh viện .
Nó cũng đã tỉnh dậy trí nhớ cũng hồi phục hoàn toàn , nhưng chỉ có một mình ở đó  .Một lát thì ông bà An tới.
*Cạch *.
-Con gái !!.-phu nhân kêu nó .
Nó vẫn ngồi đó .
-Mẹ đây , mẹ là An Lạc Lạc của con đây .....!-bà nói nhẹ.
Lúc này nó mới quay đầu lại nhìn bà .
-Bà là .......-nó hỏi .
-Mẹ của con đây ...người mẹ ruột của con đây .-Bà nói rưng rưng nước mắt .
-......M........m......ẹ.....-nó nói nghẹn .
-Ừ , phải con gái .
Nó chạy lại ôm bà vào lòng khóc vì vui , khóc vì gặp lại được người mà mười năm xa cách .
-Ông là ...!!-lúc này nó mới để ý ông An đứng bên cạnh.
-Phải , ông ấy là ba ruột của con ........!-bà mẹ nhìn nó rồi nói .
-Con gái ....!-ông vui .
-Baaaaa ....-nó chạy lại ôm ông và khóc .
-Con cuối cùng cũng gặp được hai người ,con nghĩ con ko còn bố mẹ nữa chứ con vui quá .-nó cười .
-Thôi ngoan nín đi đừng khóc nữa con yêu , gia đình ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian sẽ ko bị chia cắt lần nữa đau .-Phu nhân An thành mẹ nó rồi nhé các bạn .Ba mẹ nuôi của nó qua đời rồi nhé .
-Vâng .-nó cười rồi lau nước mắt .
-Vậy , chúng ta về thôi .-ba nó cũng là ông An nhé .
-À , ba mẹ con có còn là An Sở Sở hay Lương Sở Nghi ạ?.
-Hưm con là của tập đoàn An tất nhiên là An Sở Sở rồi.-mẹ xoa đầu nó .
Cuối cùng gia đình của nó cũng ra về vui vẻ.Nó thì ở riêng với căn nhà mà ba mẹ nuôi và nó trước đây sống .Chủ tịch và phu nhân muốn kêu nó ở nhà mình đi nhưng nó ko chịu .Nó lại đòi ở nhà cũ của ba mẹ nuôi nó.Ở đó cũng gần nhà Thiên .
Một buổi sáng của nó .Nó dậy , làm vscn nấu đồ ăn sáng ,rồi ăn một mình,  thay đồ và tới trường .
______Trường THPT Mai Khê Hồ ______
-Hưm hôm nay sao ko thấy cậu ấy mình mún cho cậu ấy biết sự thật mà .- nó ngơ ngác nhìn .
-Ê Thiên ...Thiên...Dịch Dương Thiên Tỉ ..Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên .-Nó kêu lớn nhưng ba cậu ko nghe vì mắc kẹt trong đám fans .
-Hazzz, chắc cậu ấy ko nghe để từ nói cũng được .
______Reng ...Reng  chuông vào lớp _______
-Thôi vào nhanh .-Nó nói
Nó vào lớp .Bị bọn kia tra tấn não của nó .
-Sở Nghi  tớ thích cậu .-HS nam1 .
-Sở Nghi ơi Sở Nghi khi cậu cười ra là lúc cậu chiếm trọn trái tim của tớ .-HS nam2
-Ô Sở Nghi da cậu trắng thiệt á -HS nữ 1 .
-Gato với cậu quá Sở Nghi .-hs nữ 2 .
-Sở Nghi anh yêu em .-Hs nam3....bla bla ....
Lúc ấy TFboys cũng đã về lớp nó định chào hỏi họ nào ngờ cái đám kiến bu kẹo lại nói nó nhiều thế .
-Các người có thôi đi ko ? Tôi ko phải Lương Sở Nghi mà là An Sở Sở .-nó nói làm Thiên  và Nguyên đang ngồi bất ngờ .
Đám học sinh kia mắt chữ A mồm chữ O .
-Sao thế ??-Một bạn nữ nói nó .
-ừm sao thế ?? -Hs nam nói .
-Ko mún nói các cậu gọi tớ là Sở Sở là được rồi .
-Ờ .xì .... - đám kia cũng tan đi .
_____Trong giờ học ______.
-Thiên Tỉ cậu còn nhớ tớ ko ?-Nó ghi thư vào tờ giấy .
-Tớ ko tin cậu là Sở Sở .-Thiên ghi lại .
-Câụ ko tin tớ cũng được lát lên sân thượng .-nó ghi lại.
-Ừm .
Tiết học kết thúc , cuối cùng cũng là giờ ra chơi thần thánh sau những tiết học chán ngắt .Nó và cậu hẹn lên sân thượng .Bất ngờ Khải thấy nên đi theo .
-Bây giờ tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy , tớ là An Sở Sở .-nó nói dần lấy tay cởi từng nút áo 😑.
-Cậu , cậu định làm gì ?-Thiên ngại .
-Khi nó cởi chiếc áo ra để lộ cái lưng trắng nõn nà .Điểm chủ yếu ở đây là cái bóp hình con bướm .
-Đây , đây chính là bằng chứng , chứng minh tớ là An Sở Sở .- Nó ứa nước mắt .
-Đây ko phải là cái sẹo trước kia tớ nói cho cậu .Đây chính là cái bóp bẩm sinh .-nó đã khóc .
-An Sở Sở .-Thiên .
-Phải , tớ trở về với cậu rồi đây .-nó chạy lại ôm Thiên .
-Bố mẹ tớ cũng đã nhận ra tớ , họ nói tớ và cậu là thanh mai trúc mã .Nên từ giờ cậu sẽ ở bên tớ bảo vệ cho tớ nhé .-Nó khóc như chưa được khóc .
-Ừm ,  ông trời ko phụ lòng chúng ta , mười năm nay tớ đều nhớ Sở Sở .Ko ngờ cô bé luôn ở bên tớ lại là An Sở Sở ,...tớ ...tớ vui quá .-Thiên cũng khóc theo , câụ khóc vì vui .
-Thôi kéo áo lên đi , để người khác hiểu lầm .-Thiên xoa đầu nó .
Sau đó nó và cậu cùng nhau về lớp trong niềm vui vẻ .
Bên góc tường nào đó là Khải .Khải rất buồn tại sao mình luôn là người đến sau .Cái ôm đó , cái cởi áo đó Khải đều thấy hết .Khải rất buồn , cho nên đã bỏ chạy thật nhanh về lớp ko cẩn thận bị té trẹo chân .
-Nguyên mình chính là Sở Sở đây là cô bé mà mười năm trước mất tích đấy .- nó chạy lại ôm Nguyên .
Nó chẳng để ý Thiên mặt khó chịu .Nguyên thì ngại .Mọi HS nhìn nó .Nó thì đã nhận ra hành động sai trái của mình nên xin lỗi Nguyên rồi về chỗ ngồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro