Đến Hàn Quốc, gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từng tia nắng nhỏ chiếu vào phòng, rọi vào gương mặt đang ngủ bất chấp của chị Nghi nhà ta, thật ra tướng ngủ của nó rất ư là đẹp, tay dang rộng, một chân trên giường một chân chạm đất, đầu quay ngược, chăn, gối rơi lung tung, đồng hồ reo in ỏi nhưng nó vẫn đang đánh cờ với Chu Công, và rồi cửa phòng mở, một người bước vàobgọi con heo đang ngủ dậy chỉ tiếc là người gọi không phải là chị mami.. "Hai heo pà dậy ngay cho tui, cho pà 1 phút...1,2,3..." Bảo lạnh lùng lên tiếng. Phải nói anh rất khó chịu khi chị mami nhờ anh kêu con heo này dậy, nhìn tướng ngủ của pà chị mình Bảo chỉ biết lắc đầu không biết có phải con gái không nữa.
"Chị mami 5 phút chỉ 5 phút thôi.."nó mắt nhắm vẫn lên tiếng nhí nhí
"5 phút này 5 phút nè" vừa nói Bảo đạp nó xuống giường (2 mẹ con nhà này như nhau có một chiêu)
Đang say giấc lại bị lọt xuống giường, nó tính la lên chợt cảm giác lạnh lạnh làm nó mở mắt đập vào mặt nó là gương mặt lạnh của thằng em già.nó rùng mình nghĩ" tía má ui sao cho thằng này gọi con dậy vậy trời, sai rồi sai rồi nó không phải em tui ahuhu sao tự nhiên sợ sợ vậy nè"
"Ahihi em già chào haha, thức rồi thức rồi, em xuống trước đi há" vừa dứt lời nó chui lẹ vào wc ,"đáng sợ em già mình thật đáng sợ, ôi chết tui"
Ngoài này Bảo chỉ biết cười trừ, "hai heo đúng là hai heo"
Mười phút sau, khi mọi người đã yên vị ăn sáng thì chị mami lên tiếng:
"Nghi chưa soạn đồ thì lên mà soạn, em con xong hết rồi, làm chị không biết làm gương, còn nửa 3h chiều là bay hai đứa tranh thủ, nhất là con Nghi ra dáng chị một chút dùm mẹ, để hai đứa đi mẹ không yên tâm chút nào!" Mẹ nó mắt đỏ hoe làm cả nhà im phăng phắt
Nó cứ thấy nghẹn nghẹn không nói nên lời, chạy thẳng lên phòng, nước mắt nó lăn dài, mắt nhoè đi vì khóc, cố gắng soạn đồ cho xong.
2h chiều, chuẩn bị ra sân bay, trên xe nó im lặng đến đáng sợ, đến nơi appa nó giúp cả hai làm thủ tục, từ đầu đến giờ chưa ai nói với ai câu gì. Bỗng tiếng tiếp viên vang lên:
"Chỉ còn 10 phút nửa chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc sẽ cất cánh, xin quý khách...."
Nghe đến đó, mọi cảm xúc che giấu từ sớm như tràn ra nó bật khóc ngon lành." Huhu không muốn, appa, chị mami Nghi không muốn đi nữa, con không muốn xa hai người.. Híc híc appa, em già không phải bà nội thương hai người nhứt sao, hai người nói với nội đi..." Nhìn nó khóc mà lòng ba mẹ nó đau, cố gạc nước mắt mẹ nó nói:" Nghi ngoan con làm chị không được khóc, thằng Bảo nó đi với con mà, ổn định một thời gian mami với appa sẽ sang với hai đứa".
Bảo ôm nó vào lòng rồi chào tạm biệt ba mẹ, nó chỉ biết gật đầu bước theo em trai, lòng thắt lại nhủ" Việt Nam tạm biệt mầy! Seoul à, tao đến đây!"
Dựa vào lòng Bảo nó đánh một giấc dài, nước mắt còn trên khoé mi, Bảo nhẹ nhàng gỡ kính lau đi cho nó, rồi ôm nó chìm vào giấc ngủ(. Tui cũng muốn được vậy ahuhu-lời tác giả)
Hơi lạnh làm nó tỉnh giấc, nhận ra sắp hạ cánh, nó hồi hộp không thôi."Oppa à, đến rồi, em đến seoul quê hương của anh rồi, đợi em..!"
"Bảo,chị lạnh quá, đến rồi!" Vừa nói nó vừa chui vào áo khoác của Bảo. Anh chỉ biết cười ôn nhu " Nghi, cầm tay em, đi nào!"
Hai chị em lên một chiếc taxi về chung cư mà appa nhắc đến. Tối nó đi dạo sông Hàn, ăn những món ăn vặt, up hình lên IG. Cảm giác ôi tuyệt vời,. Bỗng đt reo là Bảo nó trả lời" chị nghe nè, chị đi dạo một chút, đừng lo xíu chị về, chị có bản đồ với lại biết tiếng Hàn mà" Bảo dặn dò nó vài chuyện rồi cúp máy, nói là có chuyện sẽ về nhà trễ,. Nó mỉm cười "ước gì gặp được oppa" ( lại lên cơn). Không lâu sau đó cũng về nhà đánh moitj giấc tới sáng, trước đó nó đã gọi chúc ngủ ngon appa và chị mami của mình.
Hôm sau nó tự thức dậy, Bảo được bà nội gọi về nhà chính rồi, đúng là cháu trai trưởng có khác, còn nó tự do dành hẳn một ngày tham quan seoul. Và nơi đầu tiên là quán trà sữa Sehun thường ghé để bổ sung năng lượng.
Cùng lúc đó tại sm entertament, có hai chàng trai chùm kín mít đi ra bằng cửa sau đến quán trà sữa quen thuộc. Trời còn rất sớm quán vắng tanh. Lác đác vài ba người mua đem về, như mọi ngày nó gọi rất nhiều món, một gà rán xiên que, 2 dồi lợn,2 bánh gạo, một mì tương đen, một trà sữa socola. Đang uống trà sữa đợi đồ ăn cửa quán mở ra, bao nhiêu thứ  trong miệng nó phun ra hết. Nó la lên" mố oh..oh sehun, yehet oh..." Chưa kịp nói hết nó đã bị bịch miệng lại người đó lên tiếng" em nhỏ tiếng thui, anh bị phát hiện đó" nói xong còn nở một nụ cười.
Nó ngây người lên tiếng" oppa à anh đừng có cười như vậy, anh giết em mất, ôi tim tui, tui gặp oppa mình rồi, mơ, đúng đây là mơ" vừa nói nó còn đánh nhẹ lên má nữa. Sehun cười" em ấy dể thương thiệt" rồi nói" chào em, anh là maknae của Exo oh sehun, em có muốn chụp hình với anh không?"
Chàng trai kế bên cũng lên tiếng" đi hai người mà em chỉ thấy mỗi thằng Hun, chào em anh là park chanyeol," vừa nói vừa khuyến mãi thêm nụ cười đảm bảo thấy 10cai răng.
Nó giờ hồn lạc đến đâu rồi, là exo thật sự là exo đó, họ còn cười với nó nửa, nó gập đầu lia lịa nói "àn nhô 2 oppa, em tên Nghi, tên tiếng Hàn là Kim Ra Jin ạ, em 18t rồi,em đến từ VN, với lại em cuồng ExO dữ lắm"
"Mố Việt Nam! Ya hyung à em có fan ở Việt Nam nửa đó nke" Hunnie nhà ta lên tiếng,.. Cả ba chụp hình rồi trò chuyện một lúc thì ra về, trước khi về nó còn xin đăng hình lên IG chỉ là phải che mặt lại.. Nó vui cười tạm biệt cả hai. Cảm xúc bây giờ là hạnh phúc ngập mặt người nó gặp đầu tiên ở seoul này là người nó muốn gặp nhứt, đăng hình lên IG, -"người đầu tiên gặp tại Hàn, người quan trọng của tôi, cảm ơn anh.-người ấy!❤️" và tấm hình nó cùng sehun chụp chỉ là mặt Sehun được che lại bằng cái icon dể thương, mỉm cười hạnh phúc nó rời quán, nhưng đời không như là mơ, nó đụng phải một người bước vào, điện thoại rơi xuống bể văng ra xa, nó ứa nước mắt cố mở nguồn nhưng không được, quay phắt lại chửi tên vừa đụng. " này, tên kia đi không nhìn đường hả, trời ơi điện thoại yêu dấu của tui, bà nói cho biết nhá, bà xử cưn từ trai thẳng thanh 3D, từ 3D thành thẳng luôn nhá, huhu đt của tui, tên đầu gà xui xẻo..". Nó xổ một tràng tiếng Việt mà quên mất mình đang ở Hàn. Bỗng tên đó lên tiếng:" lại là cô à, con nhỏ đã xấu còn đanh đá," bằng tiếng Việt đó. ( nam chính lên sàn rồi yeye ) Nó đanh mặt "nè quen nhau sao, à người Việt với nhau mà mặc kệ đền cho chị mau lên". Hắn không nói gì lạnh lùng nhìn nó bỗng đt hắn reo, liếc nhìn số mặt lạnh thêm vài phần bước ra ngoài, nó la oai oái chạy theo đá vào chân hắn một phát rồi chửi" ya đừng để chị gặp lại nghe đồ đầu gà xui xẻo,...bla bla $¥<~Ư~##%*"( tội nam chính nhà ta)
Hắn sau khi bị nó đá một phát còn nghe nó chửi, nó dám gọi hắn là 'đầu gà xui xẻo á, được lắm sau khi làm xong chuyện này, cô chết với tui' hắn nghiến răng tức giận nghĩ. Rồi phóng xe về nhà chính giải quyết. Còn nó sau màn chửi um trời, chỉ ên mình nghe, nó lếch xác về chung cư với thân tàn ma dại, đt tan tành, mệt mỏi nó chìm vào giấc ngủ..Quả là một ngày mệt mỏi.

Đã gặp oh sehun, gặp lại Nam chính,mọi chuyện bắt đầu chuyển biến...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro