Nhập học, bạn cùng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp, từng tia nắng rọi vào khuôn mặt nó, làm nó nhíu mày mở mắt, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, nó tốc chạy vào wc mà ăn ở sao số nhọ vấp cái chăn té cái rầm, đầu đập vào thanh giường đau điếng, nó bèo nhèo lếch tấm thân ngọc ngà vào wc( đáng đời). 20 phút sau với áo sơ mi trắng một vạc đóng vạc mở cùng với quần jean đen, mắt kính quen thuộc,nó vớ lấy balo bỏ đt mới, ví tiền, nón Exo, một cây son, một ít tập với bút, lon ton mang giầy vào bước ra ngoài, nở một nụ cười tươi " trường à, tao đến đây, soái ca đợi em 😂😂"
Bước lên xe bus đeo tai nghe lên nó lại lim nhim muốn ngủ, bỗng xe thắng gấp nó nhúi đầu xém đụng cột vuốt ngực cười trừ" số nhọ thiệt mà Nghi ơi". Đến trường nó ngơ ngác nhìn xung quanh,hoảng hồn," tía má ui, trường nhỏ dể sợ, híc híc lớp ngôn ngữ Hàn ở đâu trời". Bí đường nó ráng lếch đi tìm rồi mắt nó sáng lên chạy đến vỗ vai người đi trước "nè, đầu gà xui xẻo, nhớ tui không? Anh cũng học trường này hả? Học năm mấy rồi? biết lớp ngôn ngữ Hàn không chỉ tui đi? À quên đền đt cho tui nửa..." Nó hỏi không ngừng nhưng vẫn không quên dụ đt hôm qua, thực ra nó không tính nói chuyện đâu, chỉ tại kím không được lớp, mà chỉ quen biết ên hắn, nên phải chịu, với lại nó lười chạy kím lớp đó mà. Hắn quay đầu nhìn rồi gạc tay nó ra, lạnh lùng nói" đừng tỏ ra quen biết, tôi ghét nhất là con gái chạm vào mình, đừng để tôi nói lần hai, đi thẳng, rẻ trái, lên lầu 3 phòng 2-4" nói xong hắn mặc kệ nó đang đơ bỏ đi thẳng( phũ dể sợ).
Sau n giây ngơ ngác nó bừng tỉnh chạy đi kím lớp vẫn không quên rủa thầm hắn " tên đầu gà chết tiệt, dám phũ với pà, được lắm đợi pà kím được lớp pà xử cưn sau, thù này nhất định phải trả...hứ "( không biết làm gì được anh Phong nhà ta). Sau bao gian khổ bò, lăn, la, lếch mấy tầng lầu nó cũng tìm được lớp của mình.. Thở như điên nó chạy vào lớp mọi người nhìn nó như sinh vật lạ, cũng phải thôi nhìn nó giờ so sánh với quỷ người ta cũng tin. Tóc tím nâu bình thường do hậu quả của việc chạy nhìn như tổ chim, mồ hôi làm tóc bết vào khuôn mặt đeo cái kính chà bá, quần áo lôi thôi không ngay ngắn, nó xụ mặt xin lỗi giảng viên rồi tìm một chỗ ngồi, ít lâu sau tiếng bình luận cũng dứt, nó lạnh nhạt " đúng là đi đâu cũng không thay đổi.. Buồn thiệt chứ"
Sau tiến chuông báo hết giờ mọi người nhanh chóng ra về nhưng có khác biệt là còn một con heo đang nằm ngủ ngon lành (em thua rồi) không biết thời gian. Bỗng một đôi tay khều khều nó rồi nói "nè bạn gì ơi trễ rồi không về hả? Thức đi bạn" ( Chi xinh gái lên sàn)
Sau màn tự nói không ai nghe của mình, Chi bực bội nghĩ" bạn ấy ngủ tới vậy luôn không ngờ, làm sao kêu đây,A có rồi hà hà"."1,2,3 bớ người ta sập nhà  bà con ơi...". Chi kê sát tai nó la lên và ngay lập tức nó giật mình và liệu như mọi bữa " cháy dập lửa, à lộn sập nhà chạy lẹ không thôi chết đè .." Nó lại lên cơn chạy vòng vòng la làng. Chi ôm bụng cười sạc" mẹ ui con này bịnh cở mình há há có bạn rồi" Chi lên tiếng liền" annhông, tui là Tuyết Chi có thể gọi là Kwon Ye Ri cũng được, làm bạn nha".Chi cười hiền đưa tay ra. Nó cũng cười đưa tay bắt lại rồi nói " Hi, còn tui là Đình Ngi gọi là Kim Ra Jin cũng được, cùng là người Việt à, làm bạn nha". Thế là một tình bạn mới, một tình bạn đẹp bắt đầu. Hai đứa tung tăng tám chuyện như thân chục kiếp trước, Chào tạm biệt cô bạn mới nó về lại chung cư, tính đánh một giấc trong thời gian đợi thằng em mua đồ ăn về, bỗng nghe thông báo mới, nó liền mở xem là thông báo Sehun đăng hình lên IG, nó mừng như điên, IG của oppa muốn mốc luôn rồi, mở ra xem nó giậc mình rơi điện thoại" ya Oh Sehun đăng hình chụp chung với nó đó có cả oppa Chan nữa..." Nó phiêu phiêu lên tới mây luôn rồi, dù bị icon che mặt nhưng thấy dòng chữ đó cũng đủ nó hạnh phúc ngập mặt rồi. "Bất ngờ- nhẹ nhàng-một người lạ mà quen-cảm ơn ❤️" , ôm điện thoại nó nhảy tưng tưng la um xùm, hét lên nữa, thế là từ đó tới tối nó chỉ cầm điện thoại rồi cười, đến Bảo bình thường lạnh lùng không quan tâm giờ cũng phải nhìn nó bằng cặp mắt ái ngại, nghi ngờ, tội nghiệp( chị tôi lại lên cơn mọi người ạ).Lôi nó về phòng ngủ Bảo vẫn chưa yên tâm, "tình trạng này mai sao về nhà nội được, chắc phải đi khám trước.Đúng rồi đưa pà Nghi đi khám". Bảo suy nghĩ rồi nói" Nghi mai không cần đến trường, đi với em, rồi mốt em nhập học đi chung luôn, ngủ ngon, đừng cười nửa đưa đt đây", Bảo giật đt nó rồi bỏ về phòng luôn, còn chị Nghi nhà ta vẫn ngơ ngơ vướng dây điện chưa xuống( ai lấy đĩa bay của nó trả cho nó về đi 😂).
Quay lại hắn sau buổi sáng nói chuyện với nó, hắn về nhà chính giải quyết công việc đến bây giờ, thở hắt ra nhìn đồng hồ hắn chán nản" mày chỉ là con rối trong tay ông thôi sao? Đáng ra ngày đó mày không nên quyết định quay lại, mày thật khờ Phong ơi..!". Rồi bỗng nhớ tới khuôn mặt đó hắn lắc đầu" con nhỏ bí ngô chết tiệt, làm như thân quen lắm, mà nó không đeo kính bự đó chắc cũng đẹp lắm...mà khoan sao mày lại nghĩ đến con nhỏ đó, mày điên rồi Phong". Sau màn độc thoại nội tâm (theo tui thấy ) anh Phong nhà ta cũng tỉnh lắm ạ (hợp dể sợ). Bực mình hắn quyết định về phòng tắm rửa rồi đi ngủ,mai lại là một ngày dài mệt mỏi đây, "vì mẹ cố gắng đi, tôi sẽ không để ông đắc ý đâu", ánh mắt hắn rét lạnh rồi dịu xuống chìm vào giấc mơ.
Một ngày ở Hàn lại trôi qua, cả hai chị em và cả hắn đều đã thích nghi được với điều kiện nơi đây, màn đêm buông xuống mọi thứ chìm vào giấc ngủ, ngày mai rồi sẽ lại đến, điều gì đang chờ đợi cả hai đây, là hạnh phúc, niềm vui hay nước mắt...

Cảm thấy tình cảm của hai nv chính tiến chuyển tại chỗ, chỉ tập trung vào Nghi hơi nhiều, cố gắng chỉnh sửa ạ, thông cảm cho một con cuồng exo đi ạ,.. Sắp có hường rồi🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro