Tai nạn bất ngờ, niềm vui nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên đỉnh, ngày mới lại bắt đầu, vẫn như mọi ngày nó thức dậy sau cú đạp té giường của em già, chuyện cơm bữa rồi. Thấy nó đã thức Bảo xuống nhà nấu bữa sáng cho cả hai, còn nó vệ sinh, thay đồ đẹp xong cũng bước xuống, nhìn bàn ăn mắt nó sáng lên," Bảo ghê dử, nấu cho chị mày ăn luôn, haha". Đang ăn ngon lành Bảo lên tiếng làm nó nghẹn gần chết" chị hết lên cơn rồi hả, hôm qua lên tới đâu không xuống luôn, tính dắt pà đi bệnh viện rồi, mà giờ thấy không cần nữa". Nó nghe mà khóc không ra nước mắt, " tui đã làm gì sai mà cho nó làm em tui vậy nè!", nó giả lơ cho bớt xấu hổ, hét" tán chết mày giờ, nhiều chuyện hà, ăn lẹ đi học không nói với mày nữa".Bảo cười nói " mắc nghẹn bây giờ, em phải đi với nội, mai mới lên trường, mà nội kêu chị về ăn trưa, đi trước đây". Sau khi tiêu hoá hết lời của thằng em thì nó đã đi từ kiếp nào, nó thắc mắc nghĩ" không phải nội ghét mình lắm sao, gọi sang đó làm gì, hừ chắc ăn cơm mà, chả muốn sang, đi qua đó còn phải làm đẹp lại không thôi lại bị chê cười, chỉ có em mình được thương thôi". Càng nghĩ càng tủi thân, mặc kệ hết nó xách balo đến trường. Trở lại hắn, giờ này cũng đã chỉnh tề trang phục, áo thun trắng, quần jean đen thêm áo khoác bên ngoài, giầy nike cổ cao, nhìn chuẩn men kinh. Vơ chìa khoá, hắn lái xe đến trường, thật ra hắn không cần đến cũng biết hết rồi, chẳng qua muốn giải quyết chuyện tư cho xong và đặc biệt là gặp nó thôi.
Trước cổng trường hôm nay đông cực kì, nam nữ thay phiên nhau hú hét, gọi tên người nào đó. Tính tò mò nổi lên nó lách vào xem thử, sau khi thấy được nó lại giận điên lên, chửi thầm" hoá ra là con bánh bèo đụng mình hôm bữa, qua tới Hàn cũng gặp nữa, nhọ quá nhọ, lần này chị đây xử cưn đẹp mặt, $¥€<<<#^***," (một tràn chửi thầm kinh điển). Nghe nó nói vậy là biết ai rồi( nữ phụ nham hiểm lên sàn). Và kế bên đó là một anh chàng tóc nâu đỏ, quần áo bụi hết chỗ chê, đeo thêm cái kính đen sành điệu, nó bĩa môi" nhìn thấy gớm hà, làm màu dể sợ" đáng tiếc lời nói của nó đã lạc hết vào tai anh chàng kia (thính dữ) và tình hình bây giờ là cả hai đang đấu mắt xẹt... xẹt. Bỗng nó bị ai đó phía sau xô nhào ra trước, mất thăng bằng nó té xuống, chưa kịp la lên nó hoảng hồn khi thấy chiếc moto đang chạy đến " híc híc tàn đời thiệt rồi.. Nhọ quá vậy" nó nhắm mắt chịu trận, một tiếng két thiệt lớn vang lên xe dừng lại sát nó, sợ quá nó xỉu mất tiêu, hắn bước xuống xe, lại gần mới biết là nó liền bế nó lên xe rồi phóng đi mất dạng để lại sau lưng tiếng kêu của thằng bạn thân, tiếng khóc giả tạo của Vũ cả tiếng chửi thầm nó của mấy đứa con gái,.
Còn hắn sau khi chở nó được một đoạn nó cũng đã tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro