chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta vương hồng Hạnh

Anh như con mèo bị nhốt trong lồng, cả ngày quanh quẩn trong phòng, hết đọc sách lại ngủ,  buồn chán vô cùng. Anh không muốn nói chuyện với Cung Tuấn.  Dù có nói hắn cũng không cho anh ra ngoài, anh cũng không muốn cha mẹ Cung biết chuyện . Bà biết lại không nỡ để anh ly hôn, thế nào cũng sẽ giữ anh lại cho bằng được. Anh muốn sau khi ly hôn  anh sẽ nói cho cha mẹ Cung biết sau. 

Nhưng xem ra anh bị nhốt như này cũng không phải là cách hay. Anh phải dùng cách nào đó để ra ngoài, cứ ở trong phòng anh sẽ bị trầm cảm mất . Biết làm sao đây,  điện thoại cũng bị Cung Tuấn tịch thu. Mỗi ngày cơm nước đều được hắn chuẩn bị chu đáo rồi mới đi làm. Mỗi khi tan làm về đều chạy vào phòng trước  để hỏi anh hôm nay thấy thế nào ? Anh làm biếng nói chuyện, anh như tảng băng ngàn năm, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Có những lần hắn muốn gần gũi thể xác đều bị anh hung hăng đuổi ra ngoài.  Nhìn anh cự tuyệt, hắn cũng chỉ đành ủy khuất mà ngủ trên sofa. Hôm nay, hắn lại say rượu. Người toàn mùi rượu, bước vô phòng ôm chầm lấy anh. Dù có bị cự tuyệt, hắn cũng không buông .
          -Hạn Hạn ...em say rồi,  tí nữa là không biết đường về nhà chúng ta nữa.
         -Hạn Hạn... mau hầu hạ em đi. Em muốn uống nước, muốn nói chuyện với anh.
        -Han Hạn ....em nhớ anh lắm .
      Anh cảm nhận được trên vai mình một luồng hơi ấm nóng, lại có chút ướt át, đó chính là nước mắt Cung Tuấn . Anh chưa thấy hắn rơi lệ bao giờ.
     "Trương Triết Hạn, mày phải mạnh mẽ lên", anh tự nhủ đừng mềm lòng nữa,  không có kết quả đâu. Chỉ toàn là nỗi đau thôi . Anh mạnh mẽ đẩy hắn ra
     -Cậu đừng làm loạn . Ra ngoài cho tôi. Hắn kéo anh xuống giường, trong cơn say hắn đè anh xuống,  hôn lên môi anh . Anh chỉ biết đây là nụ hôn đầu tiên kể từ ngày kết hôn . Anh chới với bàn tay giữa khung trung . Hắn hôn mãnh liệt khiến anh có chút không thở được. Anh bấu víu tấm lưng hắn kịch liệt cự tuyệt nhưng sức mạnh hắn quá lớn anh không thể đẩy hắn ra được . Trong miệng chỉ biết bật ra tiếng nấc ức ..ức ức... Mặt anh đỏ rực như trái cà chua vì thiếu dưỡng khí . Nhìn anh chật vật, hắn buông đôi môi anh ra thay vào đó là nụ hôn trên trán .
       -Hạn Hạn ngủ ngon . Anh ôm em ngủ như lúc nhỏ đi!!!
      Anh bất ngờ khi hắn nhớ chuyện lúc nhỏ, cứ ngỡ những kí ức đó chỉ mình anh nhớ. Hắn ôm lấy anh vào lòng rồi nhắm mắt ngủ . Anh nằm gọn trong vòng tay hắn dù anh có muốn đẩy ra cũng không thể nào, đành ôm một bụng uất ức mà chìm vào giấc . Hai thân ảnh cao lớn  ôm chặt lấy nhau không chừa khoảng trống nào cứ thế mà trải qua một đêm dài. Anh yên vị trong lòng hắn cả một đêm đến khi mở mắt là khuôn mặt phóng đại của Cung Tuấn ngay trước mặt anh .
       Hạn Hạn buổi sáng tốt lành ... chụt vào trán anh một cái  rồi chạy vào phòng tắm . Đây là cơ hội để anh ra ngoài.  Trong lúc anh loay hoay mở cửa không được, tìm chìa khóa cũng không thấy thì đằng sau đã có ánh mắt dán vào lưng anh. Hắn cất tiếng:
       -Hạn Hạn anh chuẩn bị đi, em dẫn anh ra ngoài . Từ xấu hổ anh chuyển sang giận dữ
       -Không đi ! Rồi quay lại ổ chăn.
   Nghĩ lại anh có thể dùng mỹ nam kế mà ..”Tuấn “! Anh dùng đôi mắt mèo nhìn hắn  rồi nói:
       -Anh muốn ra ngoài . Mau thả anh ra đi . Anh sẽ không dọn ra ngoài nữa. Ánh mắt đó thật là muốn mạng hắn mà
      -Thật không Hạn Hạn ?
       Anh gật đầu ngoan ngoãn.
     -Đươc ! Nhưng hôm nay là chủ nhật . Chúng ta đi chơi được không?
      Anh không muốn nhưng không có cách nào khác chỉ dành gật đầu chấp nhận. Thấy anh ngoan ngoãn hắn cũng yên tâm . Cung Tuấn lái xe đến khu vui chơi . Xuống xe, hắn mở cửa xe cho anh . Anh có chút bất ngờ. Hắn lại dẫn anh đến chỗ này .
     -Đi nào Hạn Hạn .
   Nói rồi hắn kéo tay anh vào cổng,  mua vé xong cả hai tiến vào. Thấy anh trầm mặc không nói gì, hắn đan mười ngón tay vào nhau . Anh hơi ngượng ngùng muốn gỡ ra nhưng hắn siết chặt quá .
      -Hạn Hạn ! Anh còn nhớ nơi này không? Ngày xưa nó không rộng lớn như bây giờ . Mỗi khi có thời gian, cha mẹ em và cha mẹ anh thường dẫn chúng ta tới đây chơi. Giờ nó thay đổi nhiều rồi phải không? Anh muốn ăn kem không? Hắn vẫn đan vào tay anh như thể buông ra anh sẽ chạy mất. Anh mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm . Anh lười biếng nói :
      -Chơi đu quay nhé!!! ..
      Hắn dẫn anh đến vòng đu quay . Hai người ngồi vào. Trông hắn thì thoải mái ngắm cảnh bên ngoài còn anh những kí ức nặng nề về Cung Tuấn lại trỗi dậy. Anh chỉ biết thở dài nhìn người bên cạnh như con cún lớn, ánh mắt mừng rỡ như lần đầu được dắt đi chơi . Đi cả một buổi anh mệt cả người muốn hắn buông tay ra nhưng hắn nhất thiết không chịu bỏ ra . Kéo anh chơi hết trò này trò kia
        -Tuấn !Anh mệt rồi .
      - Chúng ta về nhà nhé Hạn Hạn.!
Cả một buổi chiều anh nghĩ không ra tại sao Cung Tuấn lại như vậy . Nếu Cung Tuấn thay đổi anh có nên buông bỏ lòng tự trọng mà tha thứ thêm lần này nữa không ? Tha thứ rồi có chắc không bị phản bội nữa hay không ? Trong lòng rối như tơ vò, anh không dám chắc mình không bị tổn thương thêm lần nào nữa. Thấy anh không còn ý định dọn ra ngoài hắn không nhốt anh nữa . Hắn đi làm về thấy anh đang nằm ngủ gật trên sofa, tivi vẫn còn đang mở thì hắn lay nhẹ anh dậy .
     -Hạn vô phòng đi, ngủ ở đây lạnh lắm.  Anh dụi dụi mắt, ngáp ngủ như mèo , lững thững bước vào, một câu cũng không nói . Hắn có thể kiên trì chờ đợi anh tha thứ, chỉ cần anh đừng rời xa hắn thì bao lâu cũng được. Cuộc sống bình thường vẫn thế trôi qua . Chỉ là anh chưa sẵn sàng để tha thứ cho Cung Tuấn. Dù gần đây hắn có biểu hiện rất tốt , thích bám lấy anh kể lễ ,than thở đủ thứ chuyện, còn chủ động nhắn tin, gọi điện thoại mỗi khi hắn về muộn thì anh cũng vờ chẳng quan tâm , xem rồi để đó nghe rồi cũng ừ cho qua.
         -Alo ! Lăng Duệ
         -Tiểu Triết ! Hôm nay cậu rảnh không.chúng ta tụ tập một bữa , hôm nay sinh nhật Vương Việt đó . Ở nhà hoài cũng chán  lại là sinh nhật bạn thân nhất định có mặt rồi . Anh muốn nhắn tin báo lại cho Cung Tuấn  nhưng lại thôi dù sao nếu hắn gọi thì anh nói lại là được rồi.
      -Gửi địa chỉ cho mình đi. Tớ sẽ ghé mua bánh kem
      (Ting-ting) Thiên Đường bar , ở đường xxx . Lại là chỗ đó ( anh thầm nghĩ )
      -Tớ đến rồi, các cậu đang ở chỗ nào ?
      -Phòng 05 tầng hai , bọn tớ có mặt đầy đủ rồi. Anh lách qua đám người đang say sưa nhảy nhót . Cầm hộp bánh kem cẩn thận trong tay anh từng bước khó khăn lách qua . Đâu đó có ánh mắt dán chặt lên người anh "Trời giúp tôi rồi "vì không quen đường lối khó khăn lắm mới tìm được phòng số 05. Anh mở cửa ra là khung cảnh im lặng trái ngược với bên ngoài .
        -Tiểu triết cậu đến rồi . Chờ cậu hơi lâu đó.
       -Thật ngại quá ! Tớ tìm hơi khó . Chúc cậu sinh nhật vui vẻ Vương Việt .
      -Cảm ơn Cung phu nhân . Cậu chịu đến đây là tớ mừng lắm rồi. Cậu ngồi đi . Trong phòng còn có một người mà anh không quen biết. Dáng người cao gần bằng anh . Khuôn mặt tuấn tú. Trên người toát lên vẻ phong lưu đa tình. Đặc biệt toát ra vẻ Công tử nhà giàu.
       -Giới thiệu với cậu đây là Cậu Lục , Lục Vi Tầm.
      -Chào cậu Lục, tôi là Trương Triết Hạn .
      -Tôi biết ! Hắn cất tiếng đáp lại
      - Cậu biết tôi ?
      -Không những biết mà còn biết rất rõ. Anh là Cung phu nhân, tập đoàn lớn nhất Thành Đô. Đám cưới của anh, báo chí lên rầm rộ, ai mà không biết chứ . Ánh mắt lãng tử, đào hoa lướt một lượt khắp cơ thể anh . Hắn bị vẻ đẹp của anh hút hồn . Trước kia hắn nổi tiếng sát gái, chỉ cần hắn lên tiếng sẽ có ngàn mỹ nhân phục tùng hắn. Hắn thấy thích thú khi thấy tận mắt cái vẻ đẹp kiêu sa, thùy mị không vướng bụi trần này của anh.
       -Thật ngại quá ! Để cậu Lục chê cười rồi. Anh vừa nói vừa cười, nụ cười câu mất hồn phách hắn rồi. Hắn đắm chìm vào nụ cười của anh . Thật tiếc người xuất chúng đều đã có chủ ( hắn tự luyến)
     -Mời Cung phu nhân một ly . Ánh mắt đa tình, không kém phần lịch lãm ,đoàng hoàng, nãy giờ vẫn chưa rời khỏi người anh . Vì không muốn làm mọi người mất vui ,anh chiều theo ý hắn uống hết ly này đến lý kia . Cả mặt đỏ bừng vì rượu. Tửu lượng anh không tệ , thương trường chính là những bữa tiệc giao lưu anh cũng không ngoại lệ.
      -Tiểu Triết ,tay cậu sao lại có những vết sẹo này? Tiểu Vũ thấy những vết sẹo mới không khỏi hoài nghi
      -Có phải Cung thiếu làm gì cậu rồi chứ.? Đối mặt câu hỏi của Tiểu Vũ anh không biết phải trả lời ra sao nữa anh chỉ lấp liếm vài câu cho qua
       -À.. do tớ không cẩn thận, không nghiêm trọng đâu .
      -Cậu đó, cẩn thận chút, lớn rồi- Lăng Duệ nghiêm mặt trách móc .
      -Được rồi , chỉ là vết sẹo thôi , nào nào nâng ly Chúc mừng sinh nhật Vương Việt.
     Buổi tiệc kết thúc ai cũng say .Vương Việt là thảm nhất . Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ bước chân trái đá chân phải, miệng không ngừng kêu la :
     -Tiểu Triết , Tiểu Triết à ...cậu say rồi... cậu nháo quá đấy... ực ực ực.
-Cậu mới say, tớ nháo hồi nào hả? Anh nhìn Tiểu Vũ say không khỏi buồn cười
   -Vương Việt, cậu ấy bất tỉnh rồi kìa hic hic.. .
    -Cậu say quá rồi, Tiểu Vũ cậu bớt nháo đi được không ? -Lăng Duệ lên tiếng .
Trong phòng loạn lên vì Tiểu Vũ quá nháo, vẫn còn một người không hề có dấu hiệu say. Vẫn ánh mắt thâm tình dán lên người Trương Triết Hạn
  -Tiểu Triết ! Tớ phải đưa Tiểu Việt về. Cậu ổn không ? Để tớ bắt xe cậu về.
     -Tớ không sao, cậu lo cho Tiểu Việt đi . Cậu ấy bất tỉnh nhân sự rồi.
    -Thật là không sao? Lăng Duệ nhấn mạnh thêm lần nữa..
  -Cậu đúng là phiền phức đó Lăng Duệ .
-Vậy được rồi, để tớ đưa Tiểu Việt và Tiểu Vũ về
-Dậy đi Tiểu Vũ - Lăng Duệ dùng chân khều khều Tiểu Vũ .
-Tớ không say .. tớ vẫn còn muốn uống nữa.
  -Uống gì nữa,  dạy đi coi . Có tin tớ vứt cậu ở ngoài đường không ? - Lăng Duệ bực tức xách cái con người say mềm còn nháo nữa..Hai tay xách hai người Lăng Duệ thầm than trời trách đất "tôi khổ quá mà" . Lăng Duệ khó khăn lôi hai người kia ra khỏi phòng . Anh cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
    .-Cung phu nhân để tôi đưa anh về .
   -Không cần phiền Cậu Lục đâu , tôi tự về được . Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại nếu có duyên. Vì men rượu vẫn còn ngấm trong  đầu, lúc đứng dậy có hơi mất thăng bằng anh vô tình té vào người Lục Vi Tầm. Hắn vươn cánh tay ra đỡ. Vì chiều cao hai người tương đương nên hắn không giữ nổi té ngược về phía sau. Cả hai rầm xuống đất . Anh nằm đè lên người Lục Vi Tầm.  Môi anh còn vô tình dán lên ngực người con trai kia . Toàn cảnh này bị Cung Tuấn nhìn thấy rất chi tiết rất rõ ràng. Cung Tuấn đen mặt , bừng bừng sát khí nghiến răng nghiến lợi. Tay nắm thành quyền còn hiện lên gân xanh trên mu bàn tay. Hắn đạp cửa một tay xách Trương Triết Hạn ra rồi thẳng tay đấm Lục Vi Tầm hai cái vào mặt . Hắn dáng lên mặt người con trai kia hai đòn cực mạnh khiến môi bị rách mà chảy máu.Trương Triết Hạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . Trương Triết Hạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . Trước mặt anh là Cung Tuấn vô lí đang đánh người..
-Trương Triết Hạn .... Anh dám làm trò này sau lưng tôi ? Hắn rống lên chói tai  khiến anh giật mình hoảng loạn

  -Ây zô ! Em đã nói gì hả Tuấn Tuấn . Anh mà không đến thì làm sao thấy cảnh Cung phu nhân đè lên người tình thế kia. Cặp sừng anh mang dài quá rồi ha ha.
-Là cô , anh trợn mắt nhìn lên cô ta . Ngay giây phút thấy cô ta, Trương Triết Hạn đã hiểu được tất cả .
   -Cung Tuấn ! Cậu ... cậu vẫn gặp cô ta... .anh hét lên.

Cung Tuấn bỗng chột dạ sững người. Là cô ta thấy anh vô bar . Chính cô ta đã dùng những tấm ảnh kia ép Cung Tuấn đến , một mũi tên trúng hai đích .

   -Tuấn à ! Nhìn vợ anh kìa . Chưa gì đã tìm trai trẻ . Nếu là em chắc sẽ không chấp nhận nổi .

-Cô im ngay cho tôi , Trương Triết Hạn một lần nữa rơi vào bế tắc .

  -Cung thiếu gia tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Lục vi Tầm lên tiếng .

   -Cút cho tôi... Cung Tuấn hoàn toàn mất kiểm soát, hoàn toàn không cho cơ hội Lục Vi Tầm giải thích. Hắn kéo tay Trương Triết Hạn ra ngoài

-Buông tôi ra Cung Tuấn . Cậu là đồ khốn nạn , buông tôi ra .
-Trương Triết Hạn, tốt nhất anh nên im lặng nếu không....

-Nếu không thì sao???  Anh hét lên . Cậu có thể đi với cô ta , với tình nhân của cậu , tôi tại sao lại không được , cậu nói thử xem làm gì có cái lý đó ?

   -Được ...được....Anh được lắm, anh đừng trách tôi độc ác.

    -Cậu muốn làm gì ?

    -Lập tức giết cậu ta cho anh vừa lòng.
Nói rồi hắn xông đến chỗ Lục Vi Tầm . Anh giận quá hóa rồ nói ra những lời khiến Cung Tuấn thức tỉnh con ác thú . Anh thật sự sợ rồi, anh chạy theo Cung Tuấn ngăn hắn lại , anh đứng trước Lục Vi Tầm dang tay ngăn Cung Tuấn lại . Vô tình điều này khiến hắn mất hoàn toàn kiểm soát. ánh mắt đỏ ngầu , hơi thở như có thể đốt cháy bất cứ ai đến gần. Đến Lộc Phương Ninh cũng không dám đến gần hắn nữa.

  -Nếu cậu dám đụng đến cậu ấy, tôi sẽ không tha cho cậu . Anh ánh mắt kiên cường mà nói với hắn.

   -Anh lại còn dám bảo vệ hắn ...Trương Triết Hạn... anh chán sống rồi sao? Hắn giật mạnh tay anh ra kéo anh ra khỏi quá bar , đẩy anh vào xe , lái xe với tốc độ bàn thờ về nhà. Vừa về  đến nhà , hắn lôi anh lên phòng rồi  đẩy anh lên chiếc giường khóa cửa lại.

_______

Hôm qua mọi người thế nào .tui vui lém  tí nữa là nhảy đầm rời . cả đêm sống trong vui mừng hạnh phúc.

Cùng chờ anh ấy quay lai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro