chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bea Hồng Hạnh Vương

_Aninh ! Rốt cuộc cô muốn làm gì , tôi cảnh cáo cô, nếu cô giám gửi những tấm hình đó.tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Xem ra Cung Tuấn cũng biết được bộ mặt thật sự của cô ta, xinh đẹp , dịu dàng ,chung tình  chẳng qua cũng là lớp mặt nạ hắn từng yêu.giờ đây hắn kinh tởm cô ta tới mức muốn bóp chết cô ta ngay lập tức .
_Bảo bối à ! Sao anh nặng lời quá vậy .em chỉ muốn gặp anh thôi . người ta nhớ anh mà .
Những lời nói đó khiến Cung Tuấn nổi từng tầng da ga , nếu cô ta không dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp hắn thì có lẽ hắn đã giết cô ta từ lâu.
_Tôi bận không có thời gian
_Hay zaa vậy những tấm hình này . lỡ đến tay vợ anh thì sao.?
Thứ cô ta muốn chính là Cung Tuấn . muốn trở thành Cung phu nhân đường đường chính chính của tập đoàn Cung thị.
_Cô giám !
_Anh nói thử xem . tôi có giám không . như thường lệ đón em đi nhà hàng Triệu Vương lúc 18h , nhớ đừng đến trễ nhé bảo bối .bye
Mỗi lần cô ta yêu cầu muốn gặp Cung Tuấn . hắn bất đắc dĩ phải nghe theo , vì không muốn Trương Triết Hạn biết , hắn sợ anh bỏ hắn mà đi, đành có những cuộc gặp bí mật giữa hắn và cô ta, thời gian qua hắn khổ sở biết bao nhiêu vì muốn Trương Triết Hạn vui hắn lao tâm tổn sức . hắn đề nghị đi hưởng tuần trăng mật anh lại từ chối . với anh tuần trăng mật chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Dẫn cô ta đi ăn tại nhà hàng Triệu Vương cùng tập thể bạn bè của cô ta.cô ta hớn ha hớn hở trò chuyện .ai nhìn vô cũng thấy họ là một cặp hạnh phúc , đâu ai biết rằng cô ta thì diễn còn Cung Tuấn bất đắc dĩ diễn theo.toàn bộ những hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Lăng Duệ và Vương Việt.
Không nỡ để bạn mình có cặp sừng trên đầu Lăng Duệ quyết định nói cho Trương Triết Hạn biết . cuộc gọi giữa Trương Triết Hạn và Lăng Duệ kết thúc .anh cười trong đau khổ . cuối cùng anh cũng thua người đàn bà kia.thời gian qua anh tưởng hắn đã thấy hối lỗi .anh đâu có ngốc đến nỗi  không nhận ra hắn bày ra những trò để lấy lòng anh .anh chỉ muốn thử thách cái tình cảm của hắn . muốn hắn gặm nhắm những nỗi đau mà anh từng trải . để hắn biết được cái cảm giác bị bỏ rơi . bị đối sử lạnh nhạt là như thế nào.thế nhưng anh chưa kịp thấy hắn đau khổ đã bị thua thê thảm , người ta thường nói người yêu cũ không đáng sợ , cái đáng sợ là hắn ta còn yêu người cũ.trong căn nhà vang lên tiếng hét xen lẫn tiếng khóc than của chàng trai đang tuyệt vọng , mãi không tìm được lối ra.anh đập phá đồ đạc trong nhà thành từng mảnh như trút nỗi thống khổ bấy lâu nay .anh nhìn mình vào tấm gương vỡ nó y hệt những vết nứt trong tim anh .anh đau khổ anh tuyệt vọng ,cánh tay chi chít vết thương do mảnh thủy tinh gây ra từng giọt máu tí tách rơi xuống sàn nhà,anh không còn cảm nhận được thế nào là nỗi đau da thịt.thế nào là nỗi đau trong tim .anh nằm gục xuống sàn nhà ,cuộn đầu gối vào mặt mà khóc nức nở . khóc như chưa từng được khóc ,anh mặc kệ máu đang chảy ra ,dù có chảy hết ra anh cũng không quan tâm.
Khi anh tỉnh dậy ,cánh tay đã được băng bó cẩn thận . quần áo dính máu cũng được thay sạch sẽ .anh cố gắng dựa vào thành giường, bên cạnh là Cung Tuấn đang nằm gục trên mép giường . quần áo hắn trông xộc xệch còn có vết máu nhuộm khắp chiếc áo sơ mi trắng.khi cảm nhận được anh nhúc nhích hắn vội vàng đỡ anh ,trên mặt hiện lên vẻ lo lắng tột độ.

_Hạn Hạn anh còn đau không? .anh có muốn uống chút nước không? Hạn Hạn anh đừng tự làm mình bị thương nữa có được không? Em xin anh đó Hạn Hạn .anh giận ,anh đánh em đi . nhưng xin anh đừng như vậy .em chịu không được .

Khi hắn về nhà nhìn thấy anh nằm trong vũng máu  hắn hoảng sợ chạy đến ôm anh vào lòng mà khóc rống lên .xung quanh là những mảnh vỡ hỗn độn khắp nơi   . hắn đã không còn biết suy nghĩ gì nữa . hắn gào khóc trong đêm cầm cánh tay đầy máu đang không ngừng chảy . hắn không biết anh đã xảy ra chuyện gì khiến anh phải tự hành hạ bản thân đến nông nỗi này .. nhìn anh đôi mắt nhắm nghiền hắn sợ anh không tỉnh lại ._mở mắt nhìn em Hạn Hạn.em yêu anh Hạn Hạn , yêu anh rất nhiều , đều tại em không tốt .em đáng chết vạn lần . chỉ cần anh tỉnh lại ,em hứa sẽ không làm anh đau lòng nữa được không ?

Hắn cứ ôm lấy anh như vậy đến Khi Bác sỹ đến tách hắn ra khỏi anh.sau khi bác sỹ sử lý vết thương vì mất máu quá nhiều anh cần tĩnh dưỡng tại nhà . Sau khi tỉnh lại việc đầu tiên anh muốn làm..

_Ly hôn đi !
_Hạn Hạn đừng mà em không muốn ly hôn .
Anh không cảm xúc nhìn hắn .anh nhìn hắn như người anh chưa từng yêu . hắn run rẩy nắm lấy tay anh mà khẩn cầu .

_Cậu không muốn ly hôn nhưng vẫn muốn có tình nhân bên ngoài .à không là tình nhân cũ mới đúng._Hạn Hạn em không biết anh đã thấy hoặc nghe những gì nhưng xin anh hãy tin em một lần có được không?_Tôi mệt rồi Tôi không còn đủ sức để tin cậu nữa. Ly hôn là điều cậu muốn không phải sao?_ Đừng mà Hạn Hạn em sẽ không ly hôn đâu ,anh nghĩ ngơi đi em ra ngoài dọn dẹp đồ._cậu muốn dày vò tôi đến khi nào . tôi chịu đủ rồi .
Anh mất bình tĩnh ma hét len ._Anh đang bị thương đó đừng kích động có được không? Cút ... cậu cút ra ngoài cho tôi ..
Lần đầu hắn thấy anh tức giận như vậy ánh mắt sát thương đó như muốn chém người ta thành từng mảnh.

Hắn biết giờ có nói gì anh cũng không thể bình tĩnh lắng nghe .vẻ mặt hắn ủy khuất trái tim hắn run rẩy hoang mang khi anh nói muốn ly hôn.trước kia anh từng nghĩ chỉ cần im lặng sẽ không sao ,nhắm mắt lại là có thể không có chuyện gì.trớ trêu thay những điều đó đều không phải cuối cùng anh vẫn đau thấu tâm can.

_Hạn Hạn ,anh nghỉ ngơi đi ,anh bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện được không?_ đừng gọi tôi là Hạn Hạn và tôi cũng không muốn nghe thấy những lời dối trá từ miệng cậu . tôi nói cậu cút ....có nghe không?

Hắn lau đi vết máu đã khô trên sàn nhà mà lòng đau như cắt , hắn đã làm anh thành cái dạng gì rồi ,"Hạn Hạn em không thể mất anh được , dù anh có căm hận em thế nào ,em cũng chịu nhưng xin anh đừng rời xa em " nước mắt vô thức lăn dài trên gò má rơi xuống sàn nhà , cảm giác đau đớn sợ hãi bảo trùm lên tâm trí hắn . chưa bao giờ hắn thấy yếu đuối như lúc này .

Mấy ngày hắn  ở nhà chăm sóc anh . hắn muốn bên cạnh nhiều hơn mặc dù anh lạnh nhạt cả ngày cũng không nói tiếng nào . Vết thương trên tay cũng dần hồi phục . còn vết thương trong tim thì làm cách nào cũng khó trở lại như xưa.ngày ngày anh đắm chìm vào suy nghĩ nên bỏ cuộc là cách tốt nhất , thà đau một lần rồi anh sẽ cố quên hết còn hơn phải từng ngày gặm nhấm nỗi đau .anh Lê bước chân nặng nhọc xuống bếp rót cho mình ly nước ,Cung Tuấn từ đằng sau  với cánh tay tỏ ý rót dùm anh ._Hạn Hạn anh cần gì cứ kêu em ,anh đang không tiện , ánh mắt anh lặng lùng bước qua người hắn như thể hắn không tồn tại ,_Đơn lý hôn tôi để trên bàn cậu mau ký đi . tôi sẽ ra dọn ra ngoài kí xong đưa cho tôi , hắn chôn chân tại chỗ cái gì cũng không thể tiếp thu được , hắn không muốn ly hôn càng không muốn anh dọn ra ngoài,_Em nói rồi ,em sẽ không lý hôn ,anh không được phép dọn ra ngoài ._tùy cậu vậy gặp nhau trên tòa đi .anh bước vô phòng dọn dẹp tư trang cá nhân mình vào ly anh không còn muốn níu kéo nữa anh quá mệt mỏi rồi không còn sức chịu đựng thêm nữa.Cung Tuấn ngồi trên sofa phòng khách thấy anh kéo vali ra hắn hoảng loạn giật lấy chiếc vali từ tay anh . Hắn dùng sức kéo anh ngược vô

phòng ,_Anh không được đi . như một lời ra lệnh đôi mắt hắn giận dữ đỏ ngầu hiện lên tia máu._Buông ra .anh nghiến răng nói với hắn ._Không em không buông Hạn Hạn_Tôi nói buông ra cậu nghe không hả? hắn không thể anh đi như vậy được . hắn không muốn ,rời xa anh chính là cực hình đối với hắn . hắn không cần gì hết trước kia bằng lòng kết hôn với anh là vì địa vị danh lợi . những thứ đó bây giờ hắn không cần nữa . chỉ cần anh ở bên cạnh hắn là đủ._Hạn Hạn nghe lời em bình tĩnh lại rồi em sẽ nói cho anh biết hết mà ._Cung Tuấn vậy thì đã sao . tôi đây chính là không muốn nhìn thấy bản mặt cậu nữa .anh hét lên trong cơn tức giận kéo đến. vì sao trước đây anh muốn hắn thì hắn một lòng muốn bỏ . bây giờ anh muốn từ bỏ hắn lại không bằng lòng.chẳng lễ số phận không cho anh cái quyền được lựa chọn hay sao.

hắn ném vali anh vào một xó hung hăng đóng cánh cửa phòng khoá trái lại . hắn chỉ còn cách này mới giữ chân được anh.hắn đứng bên ngoài vọng vào _Hạn Hạn em hết cách rồi em sẽ chăm sóc anh . cần gì cứ nói em biết . giấy ly hôn kia anh hãy quên đi em sẽ không đồng ý .anh sống là người của em . chết cũng làm ma của Cung Tuấn em . lời vừa dứt hắn nghe một tiếng rầm rồi im lặng , hắn biết anh đang trút giận nhưng hắn cũng sợ anh làm gì dại dột đến bản thân như lần trước.hắn vẫn đứng trước cửa phòng lòng bất an hắn hé mở cửa ra nhìn thấy anh ngồi đó gương mặt đối diện với cửa sổ . không nói , không nháo . hắn mới yên tâm khóa cửa lại.

Hắn cố ý cho người lắp camera trong phòng ngủ . hắn sợ anh sẽ làm ra cái chuyện như lúc trước . như vậy dù hắn ở công ty cũng có thể thấy anh trên màn hình laptop.hằng ngày hắn nấu ăn ngày ba bữa mang vô cho anh, trưa cũng tranh thủ về . hắn mua những thứ cần thiết cho anh dùng . hắn biết anh thích đọc sách hắn cố ý  mua về mấy cuốn sách nói về cuộc sống hôn để trên bàn . mọi hành động của anh đều trong tầm nhìn hắn cũng yên tâm phần nào.trong phòng làm việc  hắn nhìn lên màn hình laptop thấy anh ngồi bên cạnh cửa sổ an ổn đọc sách hắn cũng yên tâm.
Cạch (tiếng mở cửa phòng)

Hắn ngồi bệt xuống đất đối diện với người đang nhắm nghiền mắt,hơi thở đều đều an ổn , hắn khẽ vươn tay vuốt đôi chân mày đang cau có.hơi thơ Của hắn nồng nặc mùi rượu.hôm nay hắn đi gặp khách hàng lớn.mượn rượu để giải tỏa tâm trạng vừa sợ hãi vừa bất lực của hắn.._Hạn Hạn đừng rời xa em .em xin anh . nói rồi hắn đặt nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo dục vọng lên trán anh.nhẹ nhàng ôm người con trai hắn thương yêu từ sau lưng dần dần chìm vào giấc ngủ .anh khẽ mở mắt từng lời nói từng hành động anh đều biết hết vốn dĩ anh rất khó ngủ .từ hôm hắn nhốt anh trong phòng đây là lần đầu hắn dám nằm ngủ cạnh anh .anh quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì rượu cánh tay hắn đặt lên eo anh.anh muốn vuốt ve đôi bàn tay thon dài ấy nhưng anh không đủ niềm tin và can đảm lao theo những cảm xúc của mình nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro