chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta Hồng Hạnh Vương


Bình thường công ty tan làm 17h, anh đã sắp xếp lại mọi thứ đàng hoàng . Đến 18h vẫn chưa thấy Cung Tuấn về , anh muốn gọi nhưng nếu gọi thì còn gì là bất ngờ nữa. Chắc có lẽ cần giải quyết một số hợp đồng, anh nghĩ như vậy . Anh ngồi đợi đến 20h, thấy trong lòng bồn chồn, không yên, anh đành gọi cho thư kí Mã . “Tổng giám đốc tan làm từ 17h rồi” - thư kí Mã trả lời. Nghe câu trả lời từ thư kí Mã , tất cả những hoài nghi bắt đầu lại xuất hiện ." Không... không ... mình  đa nghi thôi . Không có chuyện đó đâu . Cô ta sẽ không dám xuất hiện trước mặt em ấy nữa ." Anh đi đi lại lại khắp căn phòng . Tâm trạng thật sự rất tệ, anh quyết định lấy điện thoại ra gọi . Tiếng chuông ngân thật dài vẫn không ai bắt máy. Anh nhắn tin (Tuấn Tuấn,  em đang ở đâu ? sắp về chưa? ). Anh nhìn điện thoại vẫn không có hồi âm. .. Anh nhủ lòng mình thật bình tĩnh lại.

Anh hít thở thật sâu. Anh hâm đi hâm lại đồ ăn đến nỗi không còn hình dáng ban đầu nữa. Cứ như thế thời gian trôi qua những hoài nghi xuất hiện nhiều hơn . Nếu thật sự như anh nghĩ ,có lẽ anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sẽ không còn hy vọng vào tình yêu này nữa. Anh mệt mỏi, từng bước chân nặng nề vô phòng ngủ. Anh muốn hét lên thật to, muốn khóc , thực sự là anh rất muốn khóc.  Nếu khóc được, có lẽ anh sẽ nhẹ nhõm hơn. Anh càng tỏ ra mạnh mẽ thì trái tim lại yếu đuối bấy nhiêu.
  Anh suy nghĩ rất nhiều, anh không thể tìm ra được lí do khiến bản thân mình chấp nhận được chuyện hôm nay. Anh phải đối mặt thế nào với chính tình cảm của mình. Ngày mai, phải đối mặt ra sao với Cung Tuấn?  Im lặng cho qua như chưa từng xảy ra hay làm một trận lôi đình rồi kết thúc tại đây? Những câu hỏi như vậy cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của anh, nó làm anh mệt mỏi đến khi thiếp đi. Chẳng ai có thể lừa dối được ai mãi mãi chỉ là anh tự mình lừa dối bản thân mình thôi.
Hắn bước rón rén nhẹ nhàng vào phòng ngủ . Thấy anh cuộn mình trong chăn nằm đó, trong lòng dâng lên từng trận đau lòng. Hắn muốn gọi anh dậy, muốn giải thích tất cả cho anh biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn sợ .  Sợ anh không tin lời hắn nói . Ai mà có thể tin nổi nam nữ chung một phòng lại là tình nhân cũ thì sẽ không xảy ra chuyện gì . Đến bản thân hắn còn không tin nổi huống gì là anh sau bao biến cố đã xảy ra chứ .
Ngay từ đầu, hắn đã lựa chọn làm tổn thương anh hết  lần này đến lần khác để anh rời xa hắn, không cho anh cái gọi là niềm tin thì hắn có quyền gì đòi hỏi anh phải tin và hiểu cho hắn chứ. Giờ đối diện với anh, cái gì hắn cũng không giám nói . Hắn nhớ tới những bức ảnh kia của hắn với Lộc Phương Ninh . Lỡ như anh biết được , lỡ như cô ta có ý xấu mà gửi cho anh , anh sẽ căm ghét hắn thậm chí sẽ hận hắn rồi lựa chọn rời xa hắn thì hắn phải làm sao đây. Hắn không thể để anh rời xa hắn được. Hắn chưa kịp làm gì bù đắp cho anh mà!
Tình cảm của hắn vẫn chưa kịp nói ra, tình yêu chớm nở đã vội tàn, hắn không thể chấp nhận được . Bằng giá nào, hắn cũng sẽ giữ anh bên cạnh . Hắn nằm bên cạnh người đang an ổn ngủ kia, cánh tay hắn luồn qua lớp chăn chạm đến vòng eo nhỏ . Hắn không giám làm động tác mạnh, đến thở hắn cũng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ anh tỉnh giấc, sợ anh hỏi hắn đã đi đâu , sợ sẽ không thể trả lời được . Hắn hiểu cái cảm giác nghi nghờ đáng sợ đến mức nào . Nó có thể bào mòn tâm trí con người một cách khủng khiếp. Anh vẫn nằm đó , không nói, không nháo , không ngủ, anh tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc vốn tưởng rằng rất cứng cáp nhưng thật ra nó rất mỏng manh .mỏng đến nỗi khi Cung Tuấn chạm vào có thể vỡ tan ngay lập tức. Chỉ cần là hắn, anh sẽ chấp nhận lừa dối bản thân mình thêm lần nữa.
Sáng hôm sau, Cung Tuấn tỉnh dậy đã không thấy anh nữa, chỗ nằm cũng lạnh ngắt. Người đã dậy từ lúc nào rồi. Hắn hốt hoảng , lo lắng như chột dạ anh đã phát hiện ra điều gì rồi. Hắn chạy vô phòng tắm  rồi chạy ra phòng khách cũng không thấy ai . Hắn vò đầu bứt tóc. " Hay anh ấy đến công ty rồi ?”. Hắn lấy điện thoại gọi thì điện thoại vẫn còn trong phòng . " Anh ấy có thể đi đâu vào sáng sớm chứ ?".
Đang khổ tâm suy nghĩ thì hắn thấy anh đang ở trong khuôn viên vườn . Ánh mắt anh lơ đãng xa xăm nhìn về phía xa xa kia. Hắn cảm nhận bóng lưng đó rất cô đơn . Hắn tiến đến gần bóng lưng anh, muốn chạm vào đôi vai gầy đó nhưng lại không dám, chỉ dám hỏi:
       -Sao anh lại đứng đây?
        Nghe tiếng người sau lưng, anh mới thoát khỏi suy nghĩ , quay đầu nhìn hắn , quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng che đi đôi mắt vốn đẹp đẽ lung linh kia .
      -Hít không khí trong lành thôi !
      Anh thở dài rồi quay đầu đi . Hắn vội nắm lấy tay anh , anh cũng không giật ra.
       -Sao anh không hỏi em là hôm qua đi đâu? làm gì ?
       -Tuấn ! Không quan trọng nữa.
           " Không quan trọng nữa là ý gì ? " Lồng ngực hắn có dấu hiệu run rẩy . Thà là anh chửi hắn, đánh hắn , hắn sẽ thấy thoải mái hơn. Hắn không chịu được cái cách anh lạnh lùng như thế .
         -Hôm qua... Em .....em đi sinh nhật với b.. ạn .e..m. Em tưởng anh không nhớ tới nên em đã hơi quá chén , em xin lỗi Hạn Hạn !!!
          "Hạn Hạn..." , lần đầu tiên anh nghe hắn gọi bằng cái tên này ( lúc trước khi hắn gọi là lúc anh đang gặp ác mộng nên không hề biết ) . Nếu là trước kia thì anh đã sung sướng biết bao nhưng giờ nó lại trở thành cái tên để Cung Tuấn biện minh cho lỗi lầm của hắn. Lời xin lỗi nói ra thì dễ nhưng trong đó có bao nhiêu phần là sự thật hay chỉ toàn là lời giả dối, anh làm sao giám chấp nhận. 
     -Ừm ! Anh biết rồi.

        -Hạn Hạn ! Cảm ơn anh hôm qua đã nhớ tới ..... và còn . ....Em thiệt tình xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên .....
      -Tuấn, anh hiểu . Em không cần nói gì thêm . Đây là quà của em, nếu em không thích có thể vứt đi. Anh rút trong túi quần một hộp quà nhỏ đưa cho hắn rồi bỏ vô nhà . Anh mệt rồi,  anh không muốn nói cũng không muốn nghe hắn giải thích. Càng nghe thì càng thấy bản thân mình dễ bị lừa. Người ta đã không coi trọng thì có giữ được thể xác làm sao giữ được trái tim họ .
       Cung Tuấn mở hộp quà trên tay.  Là một chiếc vòng tay bằng vàng trắng bên trong có khắc dòng chữ (Tuấn Tuấn Bình An) . Những ngày sau đó anh trở nên trầm mặc , ít nói không muốn cười nữa. Dù hắn có cố bắt chuyện , tìm mọi lý do để anh ở gần hắn thì anh cũng nói vài câu cần thiết rồi lại im lặng. Thậm chí hắn còn cố ý để anh theo hắn gặp gỡ khách hàng mới , anh cũng chỉ làm tròn nhiệm vụ được giao. Anh thường xuyên cố ý đi sớm về muộn , cố ý tránh mặt hắn như cái cách hắn đã từng làm với anh. Anh không muốn nghĩ đến cũng không muốn tranh dành tình cảm với ai nữa . Cứ sống thế này được bao lâu thì hay bấy nhiêu. Cái cảm giác sống chung một nhà , nằm cùng một giường, thở chung bầu khung khí nhưng ai làm việc nấy khiến hắn khó chịu vô cùng .

        Người con trai từng yêu hắn, từng bao dung, dịu dàng, nhẫn nhịn chịu đựng những thói hư tật xấu của hắn, những tưởng anh sẽ không bao quay lưng lại, sẽ mãi bên cạnh hắn dù hắn có làm sai chuyện gì – một người hết mực bao dung với hắn nhưng bây giờ lại trở nên lạnh nhạt, vô cảm dù hắn có cố gắng kéo gần khoảng cách lại với anh, anh cũng vờ như không thấy. Con người một khi đã chịu quá nhiều thất vọng sẽ không còn hy vọng bất cứ vào điều gì nữa, anh cũng vậy. Anh đã dành trọn  tâm tư, tình cảm, dành tất cả sự bao dung của một người trưởng thành để từng ngày yêu hắn ,vun đắp cuộc hôn nhân này.  Con đường nào rồi cũng sẽ đến đích, chỉ có con đường vào trái tim của Cung Tuấn là anh không thể đi tới được. Ai rồi cũng sẽ mệt mỏi mà chấp nhận sự thật, sẽ không có ai yêu mãi một người không yêu mình.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro