chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta (vương hồng Hạnh (

        Ngày 29 tháng11 năm xxxx

_ Tuấn ! Hôm nay anh nghỉ một ngày ...
_ Anh không khỏe chỗ nào sao?
_ Không có! Anh có chút chuyện cần ra ngoài.
" Có chuyện cần ra ngoài ? ",tại sao lại ra ngoài ? Hắn  nghĩ có nên hỏi rõ ràng không. Nếu hỏi rồi anh có nói thật không ?." Anh ấy muốn đi gặp ai sao?, mình có nên nói hôm nay là sinh nhật mình không ? " Hắn muốn hôm nay, sau khi tan làm sẽ lấy hết dũng khí mời anh đi ăn . Hắn hy vọng anh còn nhớ sinh nhật hắn . Hắn rất trông chờ được đón sinh nhật với anh, được anh tặng  quà nhưng xem ra chắc không  được rồi. Nghe anh nói ra ngoài thì tâm trạng hắn tụt dốc. Anh cũng không nhớ đến ngày sinh nhật hắn.  Nếu hắn nói ra chẳng khác gì nhắc nhở anh , ép anh phải làm cái gì đó cho hắn." Thôi bỏ đi, dù sao anh ấy cũng không nhớ " rồi hắn mang tâm trạng buồn bã mà đi làm.
Trong công ty, toàn bộ nhân viên đã chuẩn bị quà cho sếp mình rồi . Ai cũng hớn hở cầm trong tay, chỉ cần sếp họ đến là lập tức nói (Chúc mừng Sinh nhật )
- Sếp đến rồi kìa!  Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Khi Cung Tuấn bước vào cửa chính, toàn bộ nhân viên đã xếp hàng chào đón Sinh nhật của sếp . Toàn bộ đồng thanh hô lên.
- Chúc mừng sinh nhật vui vẻ Tổng giám đốc.
Hắn cũng không bất ngờ lắm .
- Cảm ơn tất cả mọi người. Chỉ là sinh nhật thôi, không có gì to tát cả .
Cầm trên tay những món quà của nhân viên , hắn chẳng vui chút nào . Vẫn cảm thấy ấm ức vì anh không nhớ đến hôm nay là ngày gì. " Anh đúng là vô lương tâm , Triết Hạn. " Cả ngày hắn mang tâm trạng không tốt, lúc nào trong đầu cũng có suy nghĩ rút cuộc anh ra ngoài làm gì hay là đi gặp ai đó?  Càng nghĩ càng thấy ấm ức . Trong cuộc họp cũng không chú tâm, đến khi thư kí gọi thì hắn mới kéo lại tâm trí về. Cuộc họp kết thúc, hắn nằm dài trên ghế làm việc, chưa bao giờ hắn có cảm giác giống như bị bỏ rơi, không ai quan tâm như lúc này.

Ở nhà Trương Triết Hạn đã mua tất cả mọi thứ : nào là bóng bay, đèn led nhỏ nhỏ đáng yêu , bánh sinh nhật cả ngày anh dùng thời gian để trang trí . Anh không biết nấu ăn , anh sẽ đặt món ăn bên ngoài ,sẽ tận tay trang trí bàn ăn thật đẹp mắt. Anh sẽ làm Cung Tuấn bất ngờ . Những quả bóng bay nhiều màu sắc được anh treo khắp xung quanh nhà . Anh còn cố tình làm hình trái tim đôi lồng vào nhau bằng bóng bay đặt trước bàn . Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ cần đợi Cung Tuấn về nữa là xong. Anh thấy vẫn thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ mãi mới nhớ ra. " À còn phải đi lấy món quà tặng Tuấn Tuấn nữa". Nghĩ rồi anh nhanh chân xuống nhà lái xe đi lấy món quà anh đã đặc biệt đặt dành tặng Cung Tuấn.  Cầm món quà đó trên tay, mặt anh rạng rỡ " không biết em ấy có thích không? "

Trước công ty

Lộc Phương Ninh đã chờ sẵn ở đó , thấy Cung Tuấn ra hầm xe cô ta đã chạy theo . Cô ta gọi nhiều lần .nhắn gần chục cái tin nhưng cũng không có hồi âm . cô ta đành mặt dày chạy đến công ty . Bằng giá nào cô ta cũng sẽ lôi kéo bằng được hắn để thực hiện kế hoạch bẩn thỉu của mình. Lần trước cũng vậy, vì gọi không được cô ta dám đến nhà của Trương Triết Hạn. (Tuấn ! Em đang trước cổng nhà anh.anh ra ngoài gặp em  một lát) Cung Tuấn Sợ cô ta làm liều .sợ Trương Triết Hạn sẽ thấy nên hắn đành phải ra gặp cô ta, bị cô ta lôi kéo đến Trung tâm mua sắm.
_Tuấn !
_Em đến đây làm gì ?
_Đón anh đi ăn sinh nhật . Đi nào mọi người đang đợi.
Cô ta mặt dày chui vô xe Cung Tuấn . Hắn bất lực nhìn cô ta . Hắn nghĩ dây dưa Mãi cũng không tốt cho tất cả chi bằng hôm nay nói lời chia tay với cô ta thì tốt hơn dù gì hắn cũng không còn tình cảm nữa . Toàn bộ tình cảm đã dành hết cho ai kia rồi
- A Ninh !  Chúng ta chia tay đi.
Cô ta trầm mặc nhìn Cung Tuấn . Cô ta không ngờ hắn lại nói chia tay nhanh như vậy. Chẳng lẽ Trương Triết Hạn đã nói hết bí mật cho hắn biết.
- Tại sao ! Tuấn Tuấn. Vì vợ anh sao? Anh nói là anh không yêu anh ta mà ! Sao giờ lại như vậy?
- Anh xin lỗi A Ninh . Anh biết em khó lòng chấp nhận nhưng anh không muốn có lỗi với anh ấy nữa.

- Không phải Tuấn. Anh chỉ thương hại anh ấy thôi, đó không phải là yêu.
Yêu hay không yêu Cung Tuấn hiểu rất rõ . Hiện tại người hắn muốn là anh. Chỉ cần nghĩ đến anh là hắn luôn cảm thấy hạnh phúc. Từ hôm anh say rượu, hắn thật sự động tâm. Từng ngày từng ngày muốn bù đắp lại lỗi lầm. Muốn gần gũi không chỉ là tâm hồn mà cả thể xác cũng muốn gần với anh hơn . Chỉ cần ở gần anh là hắn không thể kìm chế được ham muốn của bản thân mình.
A Ninh ! Anh thật sự xin lỗi. Sau này em sẽ tìm được người tốt hơn. Em cần anh giúp gì cứ nói, anh sẽ hết lòng giúp em nhưng ngoại trừ tình cảm ra bởi giờ anh không thể chia sẻ với ai khác ngoài anh ấy.
Cô ta biết dùng lời nói sẽ không níu kéo được Cung Tuấn .
- Được! Em đồng ý. Đi với em tới bữa tiệc sinh nhật coi như là món quà cuối được không?
Cung Tuấn cũng không thể từ chối được đề nghị này dù sao trước kia hắn cũng từng yêu cô ta say đắm. Nhưng nghĩ đến Trương Triết Hạn hiện tại đang làm gì ở nhà thì hắn thở dài.." Mình về sớm là được "
"Trương Triết Hạn , tôi không có được, anh đừng mong có ", ăn không được cô ta sẽ phá cho tan.
Mọi thứ cô ta đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần Cung Tuấn sa vào lưới. Tại bữa tiệc hoành tráng, những món ăn và rượu đắt tiền cùng với những người bạn của cô ta. Cung Tuấn ủ rũ mặt mũi, khung cảnh này trước kia là niềm tự hào của hắn, giờ trở nên vô vị

_Nào Tuấn cạn ly .
Cô ta đưa ly rượu trước mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn không nghĩ ngợi gì mà nâng ly uống cạn . Sau khi tận mắt thấy ly rượu đã cạn, ánh mắt cô ta hiện lên tia độc ác "Cung Tuấn kịch hay mới chỉ bắt đầu " ( cô ta nhếch miệng cười vẻ đắc ý )
Bữa tiệc chưa được một nửa nhưng Cung Tuấn đã thấy nôn nao, chóng mặt, muốn về, ở đây chán và vô vị biết mấy. Đang chuẩn bị xin phép đứng dậy thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Không phân biệt được mọi thứ diễn ra trước mắt. Hắn gục xuống bàn. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, quần áo đã bị lột sạch. Hắn lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại, bên cạnh là Lộc Phương Ninh đang ngủ cơ thể cô ta cũng không mảnh vải. Hắn hoảng loạn vội vàng tìm quần áo mặc vô. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy tội lỗi như lúc này. Bao nhiêu cái sợ hãi trong đầu hiện lên.

_Tuấn ! Anh dạy rồi
Cô ta nhìn Cung Tuấn với anh mắt mãn nguyện.
_Anh sao lại ở đây? A Ninh, anh xin lỗi . Chuyện xảy ra em coi như  .. .
Hắn vừa nói vừa nuốt nước miếng. Hắn sợ vì chuyện này mà cô ta không muốn chia tay nữa thì rất là phiền phức. Hắn không biết rằng đây chính là kế hoạch của ả.
_Tuấn ! Anh quên mọi chuyện rồi sao. Anh đừng đối xử như vậy với em được không? Anh không muốn thì chia tay, muốn thì lập tức kéo em làm tình.
"Làm tình "cái gì hắn cũng không nhớ. Chỉ nhớ là sau vài ly rượu hắn muốn về thì mọi chuyện đã xảy ra.
_A Ninh! Anh phải về, anh thật sự rất tiếc, anh không thể tiếp tục với em.
Nói rồi hắn bỏ đi. Hắn lái xe thật nhanh trở về nhà. Trên đường về nhận được tin nhắn từ cô ta là những hình ảnh khỏa thân của hắn và cô ta, đây là có ý gì ?  Chết tiệt thật... hắn chửi thề. Hắn nhìn đồng hồ đã 12h đêm trên đường cũng vắng tanh. Hắn chỉ muốn nhanh về đến nhà "giờ này chắc anh ấy ngủ say rồi"
Khi hắn bước vô nhà, đập vào mắt là  một cảnh tượng hắn không nghờ tới trong gian phòng khách là những trái bóng bay đẹp mắt. Một bàn thức ăn đã nguội cùng với một chiếc bánh kem (Chúc mừng sinh nhật , Tuấn Tuấn) đặt ở giữa bàn đã tắt nến từ lúc nào. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc tồi tệ, là cảm giác ấm áp hạnh phúc xen lẫn tội lỗi vô cùng. Khoé mắt hắn cay cay . " Anh ấy vẫn còn nhớ ", anh ấy nói ra ngoài là đây sao ? Anh ấy làm những thứ này là vì mình. Giờ hắn chỉ biết âm thầm mắng bản thân thật tệ hại, không nhận ra sớm hơn. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn sẽ không đi tới bữa tiệc đó thì đã không làm ra chuyện có lỗi với anh " Mày đúng là là một thằng khốn nạn " . Nhưng mà trên đời này làm gì có hai từ “ nếu như ”.
____________

Xin lỗi cún ,sinh nhật này đành ủy khuất cho cún rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro