chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta Vương Hồng Hạnh

Trong phòng vệ sinh, Trương Triết Hạn không ngừng nôn thốc nôn tháo , nôn đến mức xanh mặt. Mấy ngày nay anh đều như vậy. ăn gì cũng khó chịu, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy buồn nôn . Cung Tuấn thấy anh như vậy cũng lo lắng không kém. Định đưa anh đi khám nhưng anh mặt lạnh không muốn nhận sự quan tâm từ hắn. Chỉ mới mấy ngày mà anh gầy đi trông thấy.
     -Hạn Hạn , anh đừng cứng đầu nữa . Em đưa anh đi khám .
      -Cậu đi mà lo cho nhân tình của cậu đi, lòng tốt của cậu tôi đây không có phước phận.
Nôn một trận xong , anh nằm dài trên giường . Hắn thấy anh như vậy rất đau lòng, ngồi xuống xoa xoa chiếc bụng .
-Có phải dạ dày anh lại tái phát rồi không?
Quả thật được xoa xoa như vậy anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Kể từ hôm đó cũng gần một tháng rồi.
-Hạn Hạn , anh ăn chút cháo đi được không ?
  Dù rất đói nhưng ăn vào lại khó chịu .
-Cậu đúng là phiền phức , tránh xa tôi ra đi .
    Hắn cũng đành chịu , con mèo này rất hay xù lông lên. Mỗi lần như vậy hắn khổ sở dỗ dành , càng dỗ càng bị cào không thương tiếc . Anh thấy trong người mệt mỏi vô cùng . Anh còn hay buồn ngủ, ăn uống không ngon miệng, thậm chí còn thèm những thứ đồ trước nay chưa từng ăn, nhất là vị chua. Thấy cơ thể có có sự thay đổi rõ rệt, anh đành xuống bệnh viện kiểm tra .
   -Lăng Duệ , kết quả sao rồi ?
   Lăng Duệ  trầm mặc nhìn vào phiếu siêu âm một lúc. Vẻ mặt có hơi ngạc nhiên. Thấy vậy anh liền hỏi:
-Không phải dạ dày tớ nghiêm trọng hơn rồi chứ? hay là ung thư giai đoạn cuối rồi ..hihi.
-Tiểu Triết đừng đùa nữa... cậu có thai hơn 3 tuần rồi.
  -Lăng Duệ ... cậu đang đùa tớ hả.? Ánh mắt anh hốt hoảng nhìn Lăng Duệ. Anh thật không tin nổi mình lại mang thai sớm đến như vậy . Còn chưa kịp ly hôn giờ lại mang thai . Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa . Bàn tay anh xoa xoa chiếc bụng " Bảo Bảo sao con lại đến ngay thời điểm này chứ ? Ba ba  phải làm sao đây? "
  -Tiểu Triết , sức khỏe cậu vốn yếu, cần nghĩ ngơi ăn uống hợp lý. Đứa bé mới phát triển được . Tớ sẽ liệt kê những thứ tốt cho cậu và đứa bé. Tớ biết cậu khó chấp nhận vào lúc này nhưng đó là sự thật. Anh thẫn thờ ngồi trên ghế chờ của bệnh viện . Đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau.  Đây có phải là duyên phận hay là nghiệt duyên ? Lúc anh muốn quyết tâm nhất thì ông trời lại ban cho anh một đứa con. Liệu đứa bé này có phải là sợi dây liên kết cuối cùng giữa anh và Cung Tuấn. Thấy anh ngồi trầm mặc không nói câu nào ,Cung Tuấn ôm anh từ phía sau
  -Hạn Hạn... sao anh lại đứng đây ? Dạ dày anh đỡ chưa ? Mai em dẫn anh đi khám nhé?
    Anh đẩy Cung Tuấn ra .Tuy hắn ủy khuất nhưng mà vẫn bám dính lấy anh như keo.
  -Tôi khám rồi, không cần cậu lo .
   -Vậy bác sĩ nói sao ?
  -Tôi sắp chết rồi, cậu vừa lòng chưa?
   -Hạn Hạn đừng giận nữa có được không ? Ngày mai em phải đi Mỹ một chuyến, chi nhánh bên đó gặp một số chuyện. Anh đi với em được không?
   -Không đi .
   -Vậy anh ở nhà  nghỉ ngơi cho thật tốt. Em đi rồi sớm quay về với anh được không ?
    - Tùy cậu .
    -Ngày mai đi rồi, em sẽ rất nhớ anh đó . Hắn vừa nói vừa dụi dụi vào hõm cổ anh . Tay ôm lấy eo thanh mảnh , hắn chưa kịp hôn đến đã bị anh đẩy ra chùm chăn kín qua đầu. Hắn biết anh không muốn nên hắn cũng không làm khó anh nữa . Chỉ ôm anh và đống chăn to lớn kia.
    -Hạn Hạn ngủ ngon ."Sẽ nhanh thôi , chờ em giải quyết mọi hiểu lầm rồi chúng ta làm lại từ đầu . Em sẽ mãi mãi bên anh không rơi xa nữa",  những suy nghĩ của riêng Cung Tuấn cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ . Còn anh không thể nào chợp mắt được, phải làm sao mới tốt . Dù gì Cung Tuấn cũng là cha của con anh . Anh không nhẫn tâm để nó lớn lên không có sự yêu thương cả hai người thế nhưng anh sợ Cung Tuấn lại ngựa quen đường cũ để rồi những tổn thương không đáng có sẽ xảy ra với con của anh ..
   -Hạn Hạn , em vừa tới nơi . Anh ở nhà nhớ ăn đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt , em sẽ sớm về .
    -Ừm . Anh chỉ trả lời ngắn gọn thế thôi cũng khiến Cung Tuấn cười vui vẻ cả ngày.
    -"Hạn Hạn em nhớ anh rồi phải làm sao đây ?"
    -Cung Tuấn , cậu nói tôi phải tin tưởng cậu . Vậy tôi phải tin kiểu gì đây ? Hết lần này đến lần khác, cậu có từng yêu tôi chưa ? Tại sao vậy Cung Tuấn , tại sao cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt một cách tàn nhẫn như vậy? Anh cầm trên tay những tấm hình kia , còn có một phiếu siêu âm bào thai 4 tuần mang tên Lộc Phương Ninh. Trái tim có phải quá đau nên không còn đau nữa không . Miệng cười sao nước mắt cứ rơi không ngừng . Cái chấp niệm của anh là quá yêu Cung Tuấn, dành trọn hết tình yêu, tâm can vào một người. Cuối cùng anh chẳng được gì hết. Anh như đang lạc vào sa mạc không tìm thấy một nguồn nước nào cho chính bản thân . Buông bỏ thôi , rời xa thôi dẫu trong tim vẫn còn mang hình bóng một con người mang tên Cung Tuấn. Nếu tình yêu không thể chia sẻ với bất cứ ai vậy thì tự mình rút lui là cách tốt nhất. Rồi sẽ có một ngày, anh tập quên đi những kí ức, những thói quen khi không có ai đó bên cạnh.
   "Bảo Bảo ,ba ba  sẽ bảo hộ con thật tốt ,ba ba xin lỗi !" Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tiếng nấc nghẹn ngào , nỗi đau này anh mang theo dưới màn đêm lạnh lẽo. Thân ảnh chàng trai kéo theo va ly từng bước hòa vào dòng người tấp lập, không ai biết rằng chàng trai ấy đã từng vì yêu bất chấp, cũng vì không còn niềm tin vào tình yêu mà buông bỏ. Cuộc sống luôn cho cơ hội thứ hai đó là ngày mai .
       Cung Tuấn cầm trên tay chiếc vòng y hệt cái anh tặng hắn hôm sinh nhật bên trong là dòng chữ ( Tuấn Tuấn yêu Hạn Hạn).  Nhìn chiếc vòng tay trong lòng hắn thấy hạnh phúc vô cùng . Sau khi xuống máy bay hắn về nhà ngay lập tức, hắn nhớ anh đến phát điên rồi. Chỉ muốn được thấy anh , được ôm anh vào lòng mà hít mùi thơm trên người anh.
    -Hạn Hạn ...,em về rồi . Cũng không có ai trả lời , vang vọng trong căn nhà rộng lớn chỉ có tiếng của hắn.
       -Anh ra ngoài rồi sao? Xung quanh cũng chẳng thấy , gọi điện thoại cũng thuê bao
     -Anh đi đâu rồi Hạn Hạn?
     Khi hắn bước vô phòng ngủ chỉ thấy một tờ giấy có ghi ba chữ  “ ĐƠN LY HÔN’ . Hắn sợ hãi cầm đơn lên có chữ kí của anh .
     -Tại sao???, Hôm trước vẫn còn tốt lắm mà . Bên cạnh là một bức thư nhỏ ( Gửi Cung Tuấn ) - Tuấn ,anh buông tay rồi . Chúc em hạnh phúc . Anh buông bỏ tình cảm mà anh luôn chấp niệm từ nhỏ. Anh buông bỏ tất cả những kí ức về em. Anh buông bỏ tất cả sự ngọt ngào giả dối em từng dành cho anh, buông bỏ những hy vọng không có kết quả. Em cũng buông anh đi . Đời này kiếp này chúng ta không ai còn nợ ai .

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro