chương15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta Hồng Hạnh Vương

Cung Tuấn hoang mang đi tìm hình bóng mà hắn yêu thương.Chỉ mong đây là cơn ác mộng thôi . Hắn chạy khắp căn nhà để tìm nụ cười ấy, tiếng nói ấy nhưng hoàn toàn không thấy. Mở cánh tủ quần áo chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen đã đứt những hàng cúc chưa kịp vá lại. Cầm chiếc áo trên tay vẫn còn vương lại chút hương thơm người ấy, hắn khụy xuống sàn nhà nước mắt giàn giụa .
         Những bức hình kia còn có kết quả siêu âm thai nhi của Lộc Phương Ninh, rơi vãi trên sàn nhà. Cuối cùng những thứ hắn thấy chính là đòn chí mạng khiến anh thật sự gục ngã và từ bỏ vô điều kiện. Chợt trái tim quặn lên từng cơn nhức nhối .

       -Đừng như vậy mà , Hạn Hạn...em sai rồi.  Anh đang ở đâu .?  Nếu sớm biết trước thế này , hắn bằng lòng nói tất cả . Dù anh có ra đi hắn vẫn còn có thể ngăn cản được, dù cho không ngăn cản được anh thì ít nhất anh cũng có thể hiểu được tấm chân tình của hắn. Nhưng bây giờ anh đi rồi hắn biết tìm anh nơi nào. Anh không còn người thân . Còn bạn bè cũng không ai biết chút tin tức gì về anh khiến hắn điên cuồng chạy xe khắp nẻo đường để tìm kiếm.

       -Đó không phải là câu tôi muốn nghe. Dù có lật tung trái đất này lên cũng phải tìm anh ấy về đây, các người biết chưa?

         Đứng trước cánh cửa lớn nhà Cung gia, hắn không biết phải nói thế nào với cha mẹ. Phải đối diện thế nào với những chuyện hắn vô tình gây ra cho anh .  Mấy ngày qua hắn điên cuồng tìm kiếm, không ăn không ngủ ,bơ phờ ,hốc hác.

         -Mẹ! Hạn Hạn bỏ đi rồi, con phải làm sao đây ? Hắn khụy xuống trước mặt mẹ, thân thể nhếch nhác, nước mắt giàn giụa không còn tí sức lực nào nữa .

       -Đi ....Đi tìm Tiểu Triết về đây cho mẹ. Nếu không tìm được thì đừng có vác xác về đây gặp mẹ, thằng con khốn nạn . Ôi Tiểu Triết của mẹ , đứa nhỏ đáng thương của mẹ... Mẹ Cung vừa khóc vừa đấm lên lưng hắn .

       -Mẹ con sẽ tìm anh ấy bằng mọi giá , bao lâu con cũng sẽ tìm. Con sẽ mang anh ấy về dù anh ấy không đồng ý con sẽ nhốt anh ấy lại . Anh ấy là của con, duy nhất mình con.

           Người con trai từng yêu hắn hơn cả sinh mạng, tưởng chừng có dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không rời đi. Nhưng giờ anh đã đi thực sự rồi. Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, nước mắt từ khi nào cứ vô thức mà rơi xuống cùng với âm thanh khàn trầm như không thốt ra nổi:

        -Em sai thật rồi , Hạn Hạn... anh về đi được không ? Em nhớ anh , muốn  anh ở bên cạnh em, em muốn được nghe giọng nói của anh, cả gương mặt khi cau có, khó chịu mà lườm mà mắng em. Em nhớ , rất nhớ anh... Hạn Hạn .... Trong cơn mơ màng, hắn giật mình tìm lại kí ức. Những kí ức về anh. Hắn thấy  mình bơ vơ, lạc lõng đến khốn khổ mất đi rồi mới thấy hối tiếc . Ngày ngày lao vào công việc, không cho mình chút thời gian rảnh rỗi . Đêm xuống chìm đắm vào những cơn say để quên đi bản thân mình là ai .

      -Lăng Duệ hay là chúng ta nói cho Cung thiếu biết đi

       -Tiểu Việt ,em quên rồi sao Tiểu Triết cậu ấy ...

        -Nhưng mà em thấy Cung Tuấn như vậy có lẽ cũng đã hối hận rồi . Anh xem cậu ấy kìa cứ vậy hoài sớm muộn cũng xảy ra chuyện mất.

      Cung Tuấn râu tóc bơ phờ nhìn lên màn hình điện thoại là hình người hắn yêu, vừa nốc từng ly rượu vừa cười tự giễu bản thân tại sao lại thảm hại như vậy.

      -Cung  Tuấn , có chuyện này cậu cần phải biết. Tiểu Triết đang mang thai , đáng lẽ ra tôi không nên nói , nhưng nhìn cậu thế này tôi nghĩ , cậu nên mạnh mẽ lên đi tìm cậu ấy chứ không phải hành hạ bản thân thế này đâu.  Nếu cậu yêu Tiểu Triết hãy phấn chấn lên và đi tìm cậu ấy về .

       -Bác sỹ Lăng, cậu ....cậu... cậu vừa nói gì? Chiếc ly trong tay Cung Tuấn bỗng rơi xuống đất. Hắn đang nghe thấy điều gì mà bản thân còn mơ hồ không hiểu rõ. Hạn Hạn , anh ấy có thai sao?? Tại sao tôi lại không biết, từ khi nào? Sao không ai nói cho tôi biết???? Vừa khóc vừa nói, hắn tự đấm vào bản thân mình trách mắng vì đã quá vô tâm không hề nhận ra biểu hiện khác thường của anh. Hắn càng thấy mình là kẻ đáng chết.

        Thấy vậy, cả Lăng Duệ, Tiểu Việt lao vào ngăn cản hắn.

        Nếu cậu đã biết rồi thì hãy đi tìm Tiểu Triết và chăm sóc cậu ấy, đừng tự hành hạ bản thân nữa.

         -Anh biết anh ấy ở đâu phải không ? Nói tôi biết anh ấy ở đâu .?

       -  Cậu ấy không cho tôi biết cậu ấy ở đâu . Đến giờ tôi vẫn chưa thể liên lạc được .

        - Hạn Hạn, anh hận em đến mức đến Bảo Bảo anh cũng không cho em biết , cứ thế mà dẫn con đi như vậy sao ? Em nhất định sẽ tìm anh và Bảo Bảo về, chờ em nhé Hạn Hạn.

        -Cung Thiếu, chúng tôi đã bắt được cô ta rồi . Đang ở nhà hoang phía Tây .  Khi cánh cửa mở ra, mùi hôi thối sộc lên đại não. Nằm bên vũng bùn nhớp nháp là Lộc Phương Ninh.

      -Dội nước cho cô ta tỉnh lại.
       -Dạ thưa Cung Thiếu .

        Cô ta bất tỉnh vì những vết thương chằng chịt, khắp cơ thể đầy máu tanh . Cung Tuấn một thân vest đen ngồi lên chiếc ghế vắt chéo chân nhìn người đàn bà độc ác nằm dưới chân mình. Khi tỉnh lại ánh mắt sợ hãi nhìn lên Cung Tuấn .

      -Tuấn ,tha cho em đi, em biết sai rồi, em làm như vậy cũng vì yêu anh thôi .

       Cung Tuấn không một chút cảm xúc nhìn cô ta .

     -Đừng bao giờ gọi tên tôi. Tha cho cô sao? Sau những lần cô đã làm với vợ tôi thì cô nghĩ mình còn cơ hội được tha thứ sao?

        Cô ta sợ hãi khóc lóc, thật sự không thể chịu được nỗi đau bị đánh đập. Nngất đi rồi bị tạt nước cho tỉnh lại .

      -Tuấn nể tình chúng ta từng yêu nhau, anh  tha cho em con đường sống được không ?

      -Được chứ,  tôi đâu muốn giết cô đâu . Cô giám làm thì giám chịu. Ngài Trịnh sẽ thế nào khi biết sự thật này.  Đứa bé bị cô nhẫn tâm  phá bỏ là con ông ta .

     -Tuấn ...đừng giao em cho ông ta . Em biết em có lỗi với anh và vợ anh. Chỉ xin anh tha cho em lần này thôi.

      -Cô biết thì quá muộn rồi . Cô hãy cầu nguyện cho vợ và con tôi không sao đi. Nếu có chuyện gì thì cô sẽ chết không toàn thây . Nói rồi Cung Tuấn bước ra nói với đám vệ sĩ :

     -Đừng cho cô ta chết , đánh gãy chân cô ta rồi giao cho ngài Trịnh .
      -Dạ thưa Cung Thiếu.


         ......Anh như không hề tồn tại . Như thể bốc hơi khỏi thế giới . Dù có tìm bằng cách nào, một chút tin tức cũng không có. Hắn nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo ôm lấy cái áo từ lâu đã không còn hương vị của anh nữa. Hắn tự nhủ không được gục ngã, phải tìm anh về bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra cho anh và con.

      -Hạn Hạn.... em nhớ anh . Anh về đi được không?
Em biết em sai rồi . Làm thế nào để em có thể bước tiếp mỗi khi nhớ đến anh đây.

Cảm giác đó thật sự đau lắm Hạn Hạn,  anh có biết không? Đêm nay, đêm mai và đêm sau nữa, em sẽ luôn nhớ đến anh . Cung Tuấn không ngừng tìm kiếm Trương Triết Hạn khắp nơi , nơi nào có tin tức hắn đều đích thân đến nhưng lại thất vọng trở về. Công ty dưới sự điều hành của hắn cũng phát triển tốt . Mở thêm rất nhiều chi nhánh khắp mọi nơi . Ngày lao vào công việc quên ăn, quên ngủ, quên cả nghỉ ngơi để đến khi đêm về gặm nhấm nỗi nhớ và cô đơn . Thiệt tình một chút tin tức cũng không có đã 3 năm rồi .

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro