chương 16 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta Hồng Hạnh Vương

3 năm sau .
        -Cung Thiếu... đã có tin tức về phu nhân rồi . Phu nhân đang ở Hong Kong cùng với một bé trai .
       -Thư kí Mã đặt vé máy bay đi Hong Kong chuyến sớm nhất cho tôi, nhanh lên.
- Dạ, thưa Cung Thiếu.
          -Hạn Hạn, sắp bắt được anh rồi, mèo nhỏ. Hắn ngắm nhìn bức hình Trương Triết Hạn để trên bàn làm việc đã có dấu hiệu phai mờ của thời gian. Lần này, hắn có cảm giác rất thật. Sắp được gặp mèo nhỏ mà hắn thương nhớ bấy lâu nay.
        -Dạ Dạ... đừng chạy nhanh như vậy .
       -Ba ba bắt Dạ Dạ đi.
        Trong công viên, Trương Triết Hạn đang  đuổi theo một chú nhóc con mũm mĩm, tay chân ngắn ngủn, cái má phúng phính như chiếc bánh bao, đôi mắt long lanh như cún nhỏ.
        -Bắt được Dạ Dạ rồi nhé !
        -Ba ba chơi xấu hức.. hức...
        -Dạ Dạ ,ngoan, ba ba dẫn con đi ăn pizza nhé .
        -Dạ Dạ muốn ăn kem cơ.
        -Không được, ăn kem sẽ bị viêm họng . Con muốn chích thuốc sao?
        -Dạ Dạ không thích đâu ba ba.
       -Dì Tuyết à ! Dọn dẹp về nhà thôi . Ba ba dẫn tiểu bảo bối đi ăn pizza nào .
       -Dạ Dạ yêu ba ba nhất
      -Chỉ được cái dẻo miệng .
         Ba người bước ra công viên hướng về nhà hàng gần đó mà không hề hay biết có một cặp mắt nãy giờ vẫn ngồi trong xe dán chặt không phút giây nào muốn rời khỏi hình bóng của họ . 3 năm chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng tìm được. Trái tim run rẩy từng nhịp đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, muốn lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh và nói rằng nhớ anh rất nhiều, thế nhưng bao nhiêu cảm xúc cứ nghẹn lại trong tim không biết bắt đầu từ đâu.
      -Anh ấy vẫn như xưa, không hề thay đổi chút nào . Hạn Hạn, bao năm nay anh đã vất vả chăm sóc con chúng ta . Lần này em không để anh rời xa em nữa .
       -Cung thiếu giờ phải làm gì .?
        -Theo anh ấy, đừng để anh ấy phát hiện ra .
        Anh cầm tay nhóc con nhà mình từng bước ra khỏi nhà hàng đi về khu chung cư xxx.Vừa đi hai ba con cùng trò chuyện, vui đùa, trêu trọc nhau làm né con cười khúc khích dọc đường đi. Bé con thật sự đáng yêu. Càng nhìn càng thấy giống anh ấy, nhất là đoi mắt đen, tròn, lúc nào cũng long lanh như hạt ngọc, khi cười thì híp lên càng đáng yêu, còn đôi môi nhỏ chúm chím, nhìn vào chỉ muốn ôm lấy mà thơm mà giữ chặt trong lòng - Cung Tuấn thầm nói. Đôi chân ngắn ngủn trên vai còn đeo cặp hình gấu bông, vừa đi vừa nhảy chân sáo thực sự làm mềm nhũn trái tim người nhìn.  Trái tim Cung Tuấn nhìn thấy nhóc con thật sự tan chảy . Hắn vẫn theo anh về đến chung cư nhưng chưa dám lộ diện mặc dù rất muốn . Nhưng hắn sợ anh lại chạy mất . Hắn từ xa nhìn thấy anh đã vào nhà. Xác định đó là nhà anh thì hắn thở phào một cái. Đứng trước cửa nhà, đôi tay bao lần muốn nhấn chuông lại rút về.
       Sáng hôm sau, Trương Triết hạn vội vã đi làm không mang theo nhóc con. Anh làm quản lý ở một quán cà phê. Nhớ đến những ngày mới bước chân đến nơi xa lạ không quen biết một ai, một thân một mình tìm kiếm công việc tiền anh mang theo cũng đủ để anh tìm một căn phòng nhỏ, mua sắm vật dụng cần thiết. Trước kia là một giám đốc cao cao tại thượng chấp nhận buông bỏ mọi thứ để bắt đầu cuộc sống mới, may mắn vẫn mỉm cười với anh không những tìm được công việc mà ông chủ cũng tốt bụng, không bài xích thân phận anh . Vì thân mang thai lại ngén trầm trọng thời gian đầu quả thật rất khó khăn. Những lần phải nhập viện cũng không ít. Có lúc anh tủi thân đến phát khóc, cũng có lúc anh không kìm nén được cảm xúc mà nhớ đến Cung Tuấn . Bây giờ cuộc sống hai cha con tuy không giàu sang nhưng anh vẫn lo được những gì tốt nhất cho Bảo Bảo .
        -Ông chủ Hứa anh về trước đây.
        -Anh Triết Hạn , Dạ Dạ vẫn đi nhà trẻ chứ? Dạo này em không có thời gian thăm nhóc , em nhớ nó lắm luôn nè.
      -Cảm ơn em Hứa Khải , Dạ Dạ cũng nhắc tới em hoài . Nó nhớ món kem lắm đó.
     -Anh mang đồ này về cho Dạ Dạ,  nãy em ngang qua cửa hàng đồ chơi thấy đẹp nên mua cho nhóc con .
      -Hứa Khải em chiều hư nhóc nhà anh quá rồi. Mấy bữa cũng đồ chơi,  nguyên cái nhà đều là đồ chơi.
      -Anh Hạn à ,anh mang về đi mà , có thời gian em sẽ thăm nhóc .
      -Đươc rồi ,anh cảm ơn, lần sau không mua nữa nhé .
      -Chưa giám chắc nữa , hjhj. Em vô quán đây, anh về cẩn thận .
        Trương Triết Hạn về đến cửa nhà thấy hai người cao to, quần áo đen còn mang kính đen nữa  đứng gần căn phòng căn hộ nhà mình , tuy nhiên anh cũng không để ý, bấm mật khẩu xong anh vội bước vào nhà với đống đồ chơi trên tay.
      -Dạ Dạ ,Ba ba về rồi đây... Dạ Dạ ơi .... Anh chôn chân tại chỗ khi thấy bóng lưng quen thuộc ấy.  Anh nhìn thật kỹ, người con trai với bộ quần áo lịch lãm ngồi chơi với xếp hình với Dạ Dạ . Toàn thân anh như mất đi trọng lực lùi lại . Miệng lắp bắp anh không tin những gì mình thấy được, lẽ nào như vậy
       -Cung ...Cung ...Cung Tuấn. Ánh mắt anh hoảng loạn không ngừng vô thức đánh rơi túi đồ chơi trên tay.
       -Ba ba về rồi.  Nhóc con chạy đến ôm chân Trương Triết Hạn. Anh vẫn chưa kịp định thần lại, mắt vẫn dán lên người con trai kia.
      -Hạn Hạn đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
       -Ba ba ơi, chú ấy nói Ba ba là vợ chú ấy.
        Anh nhìn xuống nhóc con đưa tay bế lên như sợ cái gì đó .Tay anh ôm thật chặt nhóc con trong lòng.
       -Dạ Dạ,  ba nói bao nhiêu lần rằng con không được nói chuyện với người lạ mà . Con không nghe ba nữa đúng không?
     -Nhưng chú ấy có hình của ba ba chụp chung nữa . Dạ Dạ xin lỗi ba ba . Nhóc con cụp mặt ủy khuất xin lỗi.
      -Dạ Dạ ngoan , con không có lỗi. Tại ba nhỏ đi lâu quá nên ba ba của con giận rồi, có phải không Hạn Hạn ?
        -Cung Tuấn ...sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại biết tôi ở đây? Mong cậu đi cho, chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa.
         -Hạn Hạn ,anh đừng như vậy mà.  Anh là vợ em , tất nhiên em có quyền ở chỗ này. Anh đừng làm Dạ Dạ sợ được chứ?
       -Dì Tuyết à ...
       Dì Tuyết đang trong bếp nghe tiếng gọi vội vàng ra phòng khách thấy Cậu chủ của mình đang mếu máo khóc, Dì vội đến bế nhóc con .
       -Cậu Triết Hạn... tôi xin lỗi , Cậu Cung đây nói là chồng của cậu nên tôi mới mở cửa cho vào .
       -Dạ Dạ đừng khóc, theo bà vào trong nhé ! Lát nữa bà làm món sườn chua ngọt chịu không nè !
      Nhóc con tuy bị ủy khuất nhưng nghe đến món khoái khẩu cũng đành gật đầu theo bà vào trong.
      -Hạn Hạn... thời gian qua anh sống thế nào ?
      -Cung Tuấn , cậu đến đây làm gì ? Cậu đừng đảo loạn cuộc sống tôi thêm nữa được không ? Khó khăn lắm tôi mới có thể vượt qua được.
       -Hạn Hạn ,theo em về đi . Mẹ và cha nhớ anh lắm .
      -Tôi với cậu không còn gì liên quan nữa , xin cậu đừng đến đây nữa được không ?
      -Dạ Dạ nó là con em, sao anh nói không liên quan .
      -Sao .....sao cậu biết ?
     -Bác sĩ Lăng nói cho em biết rồi. Hạn Hạn, anh nghe em nói, khó khăn lắm mới tìm được anh . Anh theo em về được không ?
       -Cung Tuấn , chúng ta li hôn rồi cậu không nhớ sao ? Tôi và cậu đã không còn gì , tại sao tôi phải về nơi không thuộc về tôi?  Cậu nên về nơi có vợ và con của cậu đi. Cậu cút khỏi đây ngay cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Dạ Dạ nữa.
      -Hạn Hạn,  anh nghe e nói hết được không ? Em và cô ta hoàn toàn không như anh nghĩ. Đứa bé đó không phải con em. Là con của Trịnh tổng , cô ta lừa em,  chuốc thuốc mê vào rượu , rồi chụp những bức hình kia . Hôm đó, vào ngày sinh nhật của em, anh có biết là em đã rất buồn không? Anh xin nghỉ sớm rồi đi đâu, làm gì em không hề biết. Em còn nghĩ rằng anh không còn yêu , không còn quan tâm đến em nữa cho nên đã không nhớ ngày sinh nhật của em. Cả ngày làm việc em như người mất hồn . Em muốn biết anh đa  đi đâu, làm gì, sao  một tin nhắn chúc mừng em cũng không có. Em thực sự rất rất là buồn. Lúc đi về, cô ta nói chỉ cần em tham dự tiệc sinh nhật thì sẽ đồng ý chia tay nên em mới đi đến bữa tiệc. Em hoàn toàn không có gì với cô ta, đến mãi sau này em điều tra em mới biết. Hạn Hạn... em xin lỗi, là lỗi của em, em đã không cho anh biết sớm . Giờ anh muốn thế nào cũng được miễn anh chịu về cùng em được không ?
      -Vậy thì đã sao , tôi quá mệt mỏi rồi . Tôi đây chính là không còn tình cảm với cậu nữa, cậu không hiểu sao?
        Không còn yêu nữa ! Câu nói như sét đánh ngang tai Cung Tuấn.
      -Em không tin... Hạn Hạn , dù anh có nói gì thì hôm nay em sẽ mang Dạ Dạ đi bao gồm cả anh nữa . Anh đừng mong thoát khỏi em. Tờ giấy li hôn đó em hoàn toàn không kí. Trên danh nghĩa anh vẫn là vợ Cung Tuấn em .
       Anh đứng không vững nữa, bàn chân run rẩy mà ngã khụy xuống .
       -Đừng mang Dạ Dạ đi . Tôi xin cậu, tôi chỉ có mình Dạ Dạ thôi. Nước mắt anh trực trào mà năn nỉ . Hắn tiến lại gần anh ,tay hắn nâng cằm mà nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt hắn đã nhớ nhung suốt 3 năm .
      -Em sẽ mang cả hai về, lần này sẽ không để anh đi mất nữa. Anh vào chuẩn bị đi, người của em sẽ đến đón vào ngày mai.
       -Cung Tuấn,  tôi nhất định sẽ không để cậu mang Dạ Dạ đi. Cậu là đồ khốn nạn . Nếu cậu giám đem Dạ Dạ đi tôi sẽ hận cậu đến chết, cậu có nghe không hả ??  Anh la lên trong sợ hãi .Bao năm nay anh cứ tưởng cuộc sống êm đềm sẽ mãi trôi qua trong bình lặng . Dù sao anh cũng đã tập quen với cuộc sống không có Cung Tuấn . Giờ sự xuất hiện của hắn làm ảnh hoảng sợ . Bao nhiêu kí ức đau khổ kia lại hiện về trong chớp mắt . Anh vội vàng đẩy hắn ra chạy vào phòng đóng cửa lại . Ngồi khóc trong sự sợ hãi,  bi thương trước kia . Có nằm mơ anh cũng không nghờ tới lại có ngày hôm nay. Đến khi anh mệt nhoài rồi thiếp đi lúc nào không hay.  Khi mở mắt ra, anh hoảng loạn chạy ra khỏi phòng tìm nhóc con . Thấy nhóc con đang chơi vui vẻ với Cung Tuấn lòng anh lại nặng trĩu . Biết ba ba không vui nên nhóc không giám gọi cửa .
       -Hạn Hạn , anh dậy rồi , để em lấy chút thức ăn . Cả buổi tối anh chưa ăn gì. Dạ Dạ ngoan ngồi đây chơi nhé , ba nhỏ đi nâú chút gì đó cho ba ba của con nhé . Mai ba nhỏ dẫn đi chơi công viên chịu không nè . Dù đang sợ ba ba giận nhưng thực lòng lại rất thích thú vì vậy mà  ánh mắt ngây thơ của nhóc nhìn về anh như khẩn cầu . Nhóc con nghe được đi chơi nên thích thú vô cùng gật đầu lia lịa . Một cún lớn và một cún nhỏ cứ thế cười nói khiến anh cảm thấy bực bội . Chẳng lẽ do huyết thống nên hai cái con người kia hoàn toàn thân thiết với nhau đến vậy . Bình thường nhóc con rất không thích nói chuyện với người lạ mà giờ xem ra Cung Tuấn hoàn toàn có thể chiếm lấy tình cảm của nhóc con rồi.
        Nói rồi Cung Tuấn đứng dậy kéo anh về phía gian bếp ăn, ấn anh ngồi xuống  còn mình đeo tạp dề, tay thoăn thoắt làm vài món mà Trương Triết Hạn thích. Anh ngồi đó nhìn bóng lưng kia trong lòng rối ren vô cùng. Anh ngồi suy nghĩ mãi đến khi mùi hương thức ăn nhè nhẹ trên cánh mũi mới giật mình trở lại hiện thực. Thật sự Cung Tuấn nấu ăn rất ngon . Nhìn bàn thức ăn đa dạng như vậy cái bụng không chịu được nữa dù rất không muốn nhìn thấy con người kia .
      -Hạn Hạn ăn đi , ăn mấy món này sẽ không lo bị đau dạ dày. Hắn tay không ngừng nghỉ gắp lấy thức ăn trên bàn lên chén anh . Thấy anh vẫn không chịu đựng đũa
       -Anh còn không ăn em sẽ dùng cách của em đó .
     -Cung Tuấn , cậu có cần phải làm tới mức này không ? Tôi sẽ không quay lại với cậu đâu.
      -Được vậy anh ăn trước đã . Anh không về cũng được, em sẽ ở đây với anh .
      -Cái gì . cậu ở đây...
      -Đúng đó, dù sao giờ em cũng không về được , cha mẹ đuổi em đi rồi ,em là người vô gia cư rồi . Khi nào anh quay về, cha mẹ mới cho em về . Anh đành lòng đuổi một người không nhà như em sao, anh không nhẫn tâm đến vậy chứ ?
       Không đưa được anh về thì hắn mặt dày, vô liêm sỉ bám lấy anh . Hắn không tin vừa đẹp trai vừa chai mặt lại không có được tình cảm của vợ.
      -Đó không phải là chuyện của tôi . Cậu ở đâu không liên quan đến tôi .
      -Vợ à ,anh đừng vô cảm như vậy chứ hả??
       Hắn dùng  đôi mắt Cún long lanh kia nhìn anh.Vô thức trái tim anh lỡ một nhip . Vội vàng tránh né ánh mắt có sức sát thương cực lớn kia. Ăn được vài miếng anh đứng dậy đi vào phòng , cái đuôi lẽo đẽo cũng bước theo.
       -Cậu theo tôi làm gì?
      -Đi theo vợ đi ngủ . Đi nào muộn lắm rồi.
      -Cậu giám . Anh chưa kịp nói hết câu, hắn đã kéo anh vào phòng đóng cửa lại. Hai thân ảnh nằm hai góc, không ai nói chuyện với ai. Ai cũng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình . Trước kia anh từng nghĩ thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả những thứ khiến anh đau khổ, cả sự ngọt ngào anh từng có . nhưng bây giờ anh nhận ra thời gian chẳng thể nào làm quên đi tất cả mọi thứ mà nó chỉ giúp anh tập quen với cuộc sống không có ai bên cạnh. Anh không giám cược niềm tin vào tình cảm này thêm lần nào nữa dù cho trái tim anh run rẩy khi gặp lại người kia . Tình cảm dành cho người kia vẫn còn nguyên vẹn .
     -Hạn Hạn ,anh ngủ chưa ? Hắn biết anh vẫn chưa ngủ , chỉ là không muốn nói chuyện với hắn.
        -3 năm qua em vẫn luôn tìm kiếm anh . 3năm quả thật đối với em không có anh là một cực hình. Anh đi rồi, trái tim của em cũng không còn bên em nữa . Nó vỡ vụn, mỗi ngày em sống mang theo một niềm tin là sẽ có ngày em tìm được anh và Bảo Bảo. Em biết anh hận em . Em không trách anh . Em hận bản thân mình không nói rõ tình cảm của mình sớm hơn để anh phải chịu những tổn thương không đáng có, Hạn Hạn ...có lẽ bây giờ anh không tin những lời em nói . Thật nực cười phải không? Biết rằng bản thân yêu anh nhiều đến mức nào mà vẫn dây dưa khiến anh phải chịu đựng. Em thật là người chồng đáng chết vạn lần. Hắn vươn đôi tay về phía anh mà gắt gao ôm lấy anh từ phía sau , hít lấy mùi hương trên cơ thể anh mà hắn nhớ nhung bao lâu nay . Anh nằm đó lắng nghe từng câu từng chữ nhưng lại vờ như không nghe thấy gì cả .
      -Hạn Hạn... anh không cần phải tin em ngay bây giờ . Hãy cho em một cơ hội để em bên anh thêm lần nữa, để em chăm sóc anh và Bảo Bảo, để em bù đắp những tổn thương gây ra cho anh, bù đắp lại những thiếu thốn trước nay em chưa từng làm cho Bảo Bảo. Cung Tuấn lật người anh lại đối diện với hắn . Anh nhìn thấy người con trai nước mắt giàn giụa trong đôi mắt là sự thống khổ đến cực điểm, những giọt nước mắt nóng hổi của Cung Tuấn chảy dài trên má .  Anh như không kìm lại được, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế tuôn trào. Trong lòng anh dâng trào vài tia thương xót . Trái tim cũng trở nên yếu đuối.
         -Hạn Hạn... em rất nhớ anh...Chúng ta làm lại từ đầu được không? Bàn tay cũng không còn cự tuyệt đến cái ôm từ Cung Tuấn. Anh vươn tay lau đi nước mắt trên má Cung Tuấn.
        -Đừng nháo nữa... ngủ đi nếu không tôi đuổi cậu ra khỏi đây bây giờ.
        -Hạn Hạn ...anh đừng ghét em được không?

Cung Tuấn đặt lên môi anh nụ hôn thương nhớ . nụ hôn hắn ngày ngày mơ thấy . thấy anh không có ý kháng cự trong lòng trỗi dậy những ham muốn từ trước đến nay đã nhịn
_Hạn Hạn em muốn anh ,cho em được không?
Không kịp để anh trả lời.những ngón tay thon dài đã luồn qua lớp áo ngủ mỏng manh .hơi thở nóng rực phà lên khắp da thịt .anh vụng về đáp lại nụ hôn ấy . trái tim anh run lên từng nhịp theo nụ hôn của Cung Tuấn.anh không thể ngăn nổi bản thân mình . tình cảm lại một lần nữa cháy lên .hận là gì chứ chẳng phải vì quá yêu mới sinh hận hay sao.
_Hạn Hạn em yêu anh . yêu anh đến không cách nào thoát khỏi.
Triền miên theo nụ hôn nồng cháy . đôi môi trở nên sưng đỏ . quần áo đã không còn trên thân thể từ lâu .da chạm da cái cảm giác từ trước anh không hề cảm nhận được .
_vợ ,anh hôn em đi. em biết anh yêu em mà Hạn Hạn.anh còn yêu em rất nhiều ,đừng trốn tránh em nữa được không.? Em thật sự muốn anh . muốn anh đến phát điên rồi.
_Ưm ..Ưm . tiếng rên vô thức bật ra trên miệng anh . khiến hắn mất hết lí trí.bàn tay xoa nắn lấy eo nhỏ nhắn kia .anh nhạy cảm mà run theo bần bật.Cung Tuấn dắt anh đi từ cảm xúc thẹn thùng đến bừng cháy ham muốn.
_Anh thấy thoải mái chứ vợ
Hắn cuối xuống phía chân anh nơi dục vọng đang bừng bừng ,há miệng ngậm lấy từ từ mút liếm . Trương Triết Hạn hoàn toàn mù mị đầu óc . tình dục chiếm lấy toàn bộ lý trí . đã không còn biết bản thân trông ra sao . muốn càng muốn hơn nữa khao khát bấy lâu nay đã bùng phát.Cung Tuấn nhìn mèo nhỏ hoàn toàn bị dục cảm chiếm hữu trong lòng vui sướng khôn cùng.cuối cùng anh cũng không thể thoát khỏi hẳn . Anh run rẩy cơ thể, từng tiếng rên đứt quãng  từng dòng khoái cảm cứ thế bắn vào miệng Cung Tuấn .cơ thể mềm nhũn .đỏ rực càng khiến anh đẹp đến ma mị .Cung Tuấn vươn lên hôn đôi môi nhỏ ra sức mút liếm vị ngọt .
_vợ anh thoải mái rồi giờ đến lượt em .anh chịu khó chút .
Hắn tham lam Hôn lên chiếc cổ trắng mịn . hôn đến vòng ngực . dục vọng đã cương cứng đến phát đau .
_Anh sẵn sàng chưa .?
Hắn vươn đôi tay cầm lấy từng chút một lên lỏi qua từng vách thịt . khiến hắn sung sướng đến phát điên . từ nhẹ nhàng đến kịch liệt xâm nhập . như trút hết mọi nhớ nhung khổ sở bây lâu nay.
_Tuấn chậm chút .ưm ưm
lâu lắm rồi hắn mới nghe anh gọi lại bằng cái tên Tuấn._Hạn Hạn anh gọi tên Em đi em muốn nghe.
Tình dục đã làm anh mất hết lí trí vô thức đã gọi cái tên , Tuấn Tuấn.
_Tuấn Tuấn Anh khó chịu . nhanh chút đi .
_Được theo anh Hạn Hạn . chỉ cần anh thấy thoải mái đều theo anh hết.
_Tuấn ....anh sắp ... sắp rồi
_chờ em Hạn Hạn
Cung Tuấn ra sức tuốt lộng thêm vài cái để anh bắn ra . rồi bản thân mình kịch liệt bắn toàn bộ vào cơ thể anh.
_vợ à .anh là của em .em rất hạnh phúc . vợ à  cảm ơn anh .
Cung Tuấn ôm lấy cơ thể đã hoàn toàn mềm nhũn  vào phòng tắm .sau khi vệ sinh xong đặt anh nằm xuống hôn lên trán anh . Trong lòng hắn mãn nguyện dâng trào cảm xúc hạnh phúc vô bờ bến .ôm anh thật chặt cùng nhau chìm vào giấc ngủ . đã 3 năm rồi đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất.khoé miệng nhếch lên vài tia tà đạo (chẳng lẽ sau này mỗi lần muốn , phải khóc lóc một hồi.như vậy có phần hơi bi thương)
_________

Tại tui muốn một chút ngọt á . bữa giờ tui thấy thảm quá rồi hjhj


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro