Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta Hồng Hạnh Vương

-Chú ơi, sao ba ba của cháu lại chưa dậy?

       -Hôm nay Ba ba của Dạ Dạ không được khỏe, ba nhỏ dẫn Dạ Dạ đi công viên nhé còn mua thật nhiều đồ chơi nữa, chịu không nè?

       -Chú ơi , Dạ Dạ vào thăm Ba ba một xíu ạ.

      Nói rồi đôi chân ngắn ngủn chạy lon ton về phía phòng của ba mình. Nhìn ba ba vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhóc con cảm thấy buồn, lo lắng, đôi mắt long lanh ánh nước khẽ lay vai anh.

       - Ba ba ơi, ba không khỏe chỗ nào ?

       Nghe tiếng nhóc con bên tai, anh mệt mỏi mở mắt . Miệng nở nụ cười, tay  xoa lên mái tóc mềm mềm của nhóc  nói : “Ba hơi mệt chút xíu  Dạ Dạ đừng lo nhé, tí nữa ba sẽ dạy nè ”.

     Anh nặng nề nhích từng cái chân, tay cố bám vào thành giường ngồi dậy rồi ôm lấy nhóc con như cục bông vào lòng.
       -Ba ba ơi, chú Tuấn nói sẽ dẫn con đi chơi, Ba Ba không đi cùng sao?

        Cung Tuấn bước vào bế nhóc con từ tay Trương Triết Hạn, nhéo lên cái má bánh bao của nhóc

      -Dạ dạ ngoan nào để ba ba của con nghỉ ngơi. Lần sau ba nhỏ hứa sẽ dẫn ba ba của con đi cùng nhé. Nhóc con tuy có hơi buồn, đôi mắt cụp xuống nhưng nhóc biết ba không được khỏe nên đành ủy khuất lặng lẽ gật đầu.

     -Chú ơi để cháu xuống đi ạ!

      Cung Tuấn để nhóc con xuống. Nhóc con ghé sát vào lòng Trương Triết Hạn nói: “ Ba Ba nghỉ ngơi nhé, Dạ Dạ sẽ về sớm với ba ba”.

       Trương Triết hạn nhìn thấy nhóc con lo lắng cho mình như vậy trong lòng anh thầm trách tại con sói đội lốt cún kia nên anh mới ra nông nỗi này. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Thấy anh nhìn mình như vậy, hắn chột dạ cười không ra nước mắt.

        -Dạ Dạ ra ngoài chuẩn bị với bà bà nhé. Nhóc con luyến tiếc nhìn ba ba của mình nhưng rồi cũng ra ngoài nhường lại không gian cho hai ba ba.

     -Vợ... anh nghỉ ngơi đi nhé, em dẫn Dạ Dạ đi chơi. Thời gian qua vất vả cho anh rồi. Từ nay về sau để em lo lắng, chăm sóc cho hai ba con nhé.

      -Ai là vợ cậu chứ ? Ông đây không cần .

       Anh giận dỗi ra mặt, muốn đạp một cước vào cái con người kia nhưng thân thể nhúc nhích một tí là cơn đau ập đến khiến anh bất lực .

     -Vợ à, em đi chơi đây, ngoan mau nằm xuống đi. Hắn đặt nụ hôn lên trán anh. Nụ hôn ngọt ngào, sủng nịnh, bất giác tai anh đỏ lên như trái cà chua. Anh lúng túng lấy chăn trùm qua đầu đến khi Cung Tuấn rời đi anh mới ló mặt ra ngoài.

        Cung Tuấn dẫn nhóc con nhà mình đi chơi đầy đủ các loại trò chơi dành cho trẻ em. Đằng sau còn có hai vệ sĩ. Nhóc con cười vui đến mức đôi mắt cún nhỏ híp lại không thấy mặt trời đâu. Cung Tuấn hết bế lại cõng nhóc con sau lưng, ai nhìn thấy cũng đều ghen tị. Có vài cô gái ở gần đó tỏ ra vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị lại vừa tiếc nuối .

       -Dạ Dạ đói chưa, ba nhỏ dẫn con đi ăn nhé !

        -Dạ Dạ muốn ăn kem, ăn pizza nữa .

       -Được, ba nhỏ sẽ dẫn con đi ăn nhưng không được ăn kem. Kem sẽ làm Dạ Dạn của ba nhỏ đau họng đó.

       -Hức...hức.. .Chú cũng như Ba ba đều không cho Dạ Dạ ăn. Nếu có chú Hứa, chú ấy sẽ mua cho Dạ Dạ rồi...hức...hức... Nhóc con khoanh tay lại, cái mặt ngoảnh sang một bên tỏ ra không vừa lòng.

       "Chú Hứa " một tia suy nghĩ bỗng soẹt qua trong đầu.

      -Dạ Dạ ,Chú Hứa là ai?

       -Chú Hứa là Chú Hứa đó. Chú Hứa hay đến nhà Ba ba  còn mang rất nhiều đồ chơi cho Dạ Dạ nữa. Chú Hứa còn nấu ăn cho Ba ba và Dạ Dạ nữa .

      -Dạ Dạ , Chú Hứa đó có hay ngủ lại nhà ba ba Không ?

     -Ưm, hình như có, hình như không. Dạ Dạ không nhớ nữa .

      -"Chết tiệt... cái tên chú Hứa này rốt cuộc là ai chứ ???" Cung Tuấn đen mặt . muốn lập tức về hỏi cho ra lẽ .

       -Dạ Dạ, ba chính là ba nhỏ của con vì vậy con hãy gọi ta là Ba Ba nhé. Dạ dạ ngoan Ba Ba sẽ mua kem cho con ăn, được không nào!!

       Nhóc con ngây thơ vừa muốn ăn kem nhưng lại tò mò hỏi lại ( cái tính này giống hệt hắn)

       -Con có ba ba rồi sao lại gọi chú là ba nữa?

       - Ừ thì ba nhỏ và ba ba của con đã kết hôn rồi nên mới có Dạ Dạ đó. Nghe lời ba nhỏ, từ nay không gọi chú nữa phải gọi là ba nhỏ.

       -Nhưng Dạ Dạ có ba ba rồi. Dạ Dạ chưa có mẹ.

       ( Ôi cái tính vừa tò mò vừa thích vặn người vừa ngang ngạnh giống ai thế không biết? Mình đâu có như thế đâu – Cung Tuấn nghĩ thầm trong lòng.)
Cung Tuấn không biết phải giải thích thế nào cho tiểu bảo bối nhà mình hiểu những chuyện của người lớn ra sao nữa. Hắn chỉ biết gãi đầu rồi nói : “ Nếu Dạ Dạ hứa từ nay gọi ta là ba nhỏ, ba nhỏ hứa sẽ dẫn con đi chơi thường xuyên, còn đưa con đi mua rất nhiều, rất nhiều máy bay lớn cho Dạ Dạ nữa được không nè?”

       -Chú hứa rồi nhé . ngoắc tay nào !

        -Ngoắc tay nào Dạ Dạ của ba. Giờ con sẽ gọi ta là gì nào?

       - Ba...ba...ba nhỏ.... ôi chữ ba kéo dài làm sao, Cung Tuấn nghe tiếng gọi Ba được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia thì vui mừng đến mức hét lớn lên: “ Tôi có con rồi................thằng bé vừa gọi Ba Ba nữa................” Tiếng của Cung Tuấn vang vọng gần như khắp nơi trong khu vui chơi làm ai cũng phải nhìn hắn nhưng hắn mặc kệ bởi giờ đây trong lòng hắn thực sự thấy rất hạnh phúc. Rồi tay lớn tay nhỏ cứ thế nắm lấy nhau, cùng nhau vui chơi thỏa thích.

       Trương Triết Hạn nằm thở dài từng hơi. Trong lòng thật sự rối ren, những điều anh càng muốn quên chính là điều không thể quên được. 3 năm qua anh tưởng tình cảm dành cho Cung Tuấn đã phai nhạt nhưng đến lúc Cung Tuấn xuất hiện anh mới biết mình hoàn toàn chưa thể quên . Trái tim vẫn rung động mạnh mẽ khi thấy Cung Tuấn, nó lại trỗi dậy thêm lần nữa. Đang miên man suy nghĩ trong lòng, nghe tiếng gọi của Hứa Khải vọng từ phòng khách. Anh cố gắng bước ra ngoài nhìn thấy Hứa Khải tay cầm một đống đồ để nấu ăn trên tay. Anh cũng quen khi thấy cảnh này. Hứa Khải thường xuyên đến nhà anh, với lý do là bạn bè là bạn của Dạ Dạ. 3 năm qua Hứa Khải bày tỏ rất rõ về tình cảm dành cho anh thế nhưng anh không có cách nào ép buộc bản thân phải chấp nhận Hứa Khải vì anh biết rõ trái tim mình vẫn còn yêu Cung Tuấn rất nhiều. Anh không muốn lợi dụng bất cứ tình cảm nào để lấp đi khoảng trống đó trong tim. Thà anh cô đơn còn hơn vội vàng chấp nhận một người mà mình không yêu.

        -Triết Hạn , hôm nay không thấy anh đi làm, em lo anh bị bệnh nên chạy qua đó .Dạ Dạ đâu rồi?

      -Dạ Dạ ra ngoài rồi ?

       -Ra ngoài , với ai chứ ?

      -À Ừm ... với Dì Tuyết .

       -Em nhớ Dạ Dạ lắm rồi đó. Anh mau gọi Dì Tuyết đem Dạ Dạ về đi.

      Anh không biết phải nói thế nào về sự xuất hiện của Cung Tuấn. Cung Tuấn là ba ruột của Dạ Dạ . Anh chỉ lấp liếm vài câu cho qua. Cửa mở, bé con đi chơi cả ngày mệt nhoài lon ton vào nhà chạy đi tìm ba ba. Cung Tuấn và Dì Tuyết tay xách một đống đồ chơi của nhóc con.

      -Ba ba ơi , Dạ Dạ về rồi nè. Ơ...Chú Hứa cũng ở đây ạ.!

        Hứa Khải thấy nhóc con thì mặt tươi như hoa, đón lấy bé còn xoa xoa cái đầu của nhóc .

     -Dạ Dạ đi đi đâu mới về, kể cho Chú Hứa nghe với được không nè ?

      Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về Phía Hứa khải."Đây chính là Chú Hứa " ánh mắt sát khí đằng đằng, Hứa Khải cảm nhận khí lạnh sống lưng. Cậu quay lại nhìn bắt gặp ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình .

      -Dạ Dạ là ai vậy sao chú chưa bao giờ gặp qua.

     -Là ba nhỏ của Dạ Dạ. Hứa Khải một đòn bất ngờ không tin vào lời mình vừa nghe thấy, tại sao nhóc dễ dàng gọi người lạ là ba .

      -Cho hỏi anh đây là ...

      -Cậu không nghe thấy Dạ Dạ nhà tôi gọi là ba sao? là ba nhỏ của Dạ Dạ..

      Một lần nữa Hứa khải đứng hình mất 5s ." Đây đâu phải trò đùa "

       Trương Triết Hạn bước ra thấy toàn cảnh hai người đàn ông nhìn nhau, xung quanh toàn mùi thuốc súng bèn cất tiếng
        -Dạ Dạ về rồi sao?

        Bé con chạy đến bên anh, ôm lấy cổ anh, háo hức kể về chuyến đi chơi hôm nay.

      -Ba ba ơi , hôm nay ba nhỏ dẫn Dạ Dạ đi chơi vui lắm, còn mua đồ cho ba ba nữa đó.

       Trương Triết Hạn như không tin vào tai mình . Nhóc con lại gọi Cung Tuấn là ba nhỏ . Anh thấy thật không thoải mái khi nhóc lại dễ dàng nghe theo Cung Tuấn như vậy nhưng anh cũng đành chịu.

      -Vợ ơi, anh thấy đỡ chưa? Hôm qua em hơi mất khống chế . Cung Tuấn vừa nói vừa ôm lấy eo anh như muốn cảnh cáo ai kia đây là vợ tôi cậu đừng có mà mơ tới. Anh cảm thấy rất bực bội khi Cung Tuấn luôn miệng vợ ơi.. vợ ơi lại còn trước mặt ông chủ mình nữa . Bầu không khí trở nên căng thẳng, Hứa khải vẫn chưa thể tiêu hóa hết lượng thông tin quá bất ngờ này.

       -Cậu là gì của vợ tôi ?  Dạ Dạ nãy giờ đứng bên cạnh cũng tò mò người lớn thật là khó hiểu

     -Chú Hứa lại đến nấu ăn cho Ba ba và Dạ Dạ Sao ?

        Cung Tuấn nghe đến đây thật sự tức muốn thổ huyết .  Muốn cái người kia tránh xa vợ và con hắn ra nhưng lại không giám lỗ mãng vì sợ Trương Triết Hạn sẽ giận, chỉ dành bám dính lấy vợ, thỉnh thoảng còn làm vài động tác thân mật

      -Cung Tuấn cậu điên rồi sao ? tránh xa tôi ra chút đi .

      -Vợ à , anh nỡ lòng nào quát chồng như vậy chứ .

      -Cậu.. Cậu . Giờ tôi mới biết cậu không những khốn nạn còn vô liêm sỉ nữa .
      -Em như vậy hồi nào chứ ?Hhôm nay Dạ Dạ rất vui đó . Ngày mai em dẫn anh đi cùng .

       -Không đi .

      -Đi đi mà vợ .

      Hứa Khải ôm một bụng cơm chó nãy giờ vẫn chưa thể hiểu sao chớp mắt cái Trương Triết Hạn đã có chồng rồi . Chuyện của anh trước kia cậu không tiện hỏi chỉ biết được anh bỏ ra đi vì một người chồng tệ bạc. "Chẳng lẽ người đó chính là người này " cậu thấy bất an , liệu cậu còn có cơ hội để theo đuổi anh nữa không .3 năm nay anh đều quan tâm lo lắng cho anh và Dạ Dạ chỉ mong một ngày anh có thể một chút để tâm đến tình cảm của cậu.

        -Hứa khái em ở lại ăn cơm nhé .
      -Vợ ,sao lại để cậu ta ở lại .
       -Làm sao , đây là nhà tôi, tôi muốn mời ai thì mời , cậu quản được sao?

       -Nhưng Cậu ta có quan hệ gì với anh chứ .? Cung Tuấn giận nảy lên đòi lại công bằng cho mình . Anh nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét không thèm trả lời.

       -Triết Hạn, em có thể nói chuyện một lát với anh không?

     Anh biết Hứa Khải muốn hỏi chuyện gì . Anh gật đầu rồi ra ngoài . Hứa Khải theo sau để lại bình giấm ở đằng
sau đang đổ chua lè.

     Gì chứ, dám gọi vợ tôi bằng cái tên thật mật đó . Đúng là đồ đáng ghét.

      Hai người đứng trên tầng thượng của tòa chung cư.

     _Triết Hạn người đó là Ba ruột của Dạ Dạ sao.?

Anh gật đầu với vẻ mặt lãnh đạm .

  _Anh còn yêu anh ta sao? Trước kia anh ta đối xử với anh như vậy, anh chấp nhận quay lại sao?

  _Anh không biết. Thật sự bây giờ anh rất rối. Anh muốn cho mình một cơ hộ,i muốn cược thêm một lần cuối nhưng mà anh không đủ niềm tin. Tình yêu và niềm tin là hai chuyện khác nhau. Có lẽ anh nhút nhát, cũng có thể anh đã quá chai sạn . Hứa Khải Anh không biết nữa.

    _vậy anh biết thời gian qua em đặc biệt thích anh .

     _Anh biết . Anh thật lòng chỉ xem em là bạn bè . Anh xin lỗi Hứa Khải.

     _Anh vì chưa quên được anh ta nên mới không chấp nhận em. Từ lâu em đều biết rõ, tại bản thân em tự mình đa tình , anh không cần xin lỗi e. Anh có chắc là anh ta sẽ thay đổi không Triết Hạn? Từ ngày đầu tiên em gặp anh , trong lòng em đã mang nhiều tương tư ,sau này thì càng nhiều hơn ,anh đối xử tốt với em . Em lại tự cho rằng anh cũng thích em, anh luôn giữ khoảng cách nhất định với em, em đều biết rõ, tình cảm là của em còn anh không dành cho em . Em không thể trách anh được .

    _Hứa khải , em là người tốt sau này sẽ gặp được một người thương em thật lòng . Anh vừa nói vừa đặt tay lên vai Hứa Khải an ủi . Anh cảm thấy mình đã vô tình làm tổn thương một người tốt như vậy thế nhưng tình cảm anh không thể ép buộc .anh chỉ biết thở dài .

      _Sau này anh tính sao, trở về Thành Đô với anh ta sao ?

    Anh lắc đầu cười tự giễu.

   _Anh chưa muốn về , chưa muốn chấp nhập mọi chuyện dễ dàng như vậy.
    Đằng sau cuộc nói chuyện đã bị Cung Tuấn nghe rõ mồn một . Hắn có chút vui có chút buồn ."Hạn Hạn em tình nguyện bên anh , để anh một lần nữa tin tình yêu của em dành cho anh là tuyệt đối".  Bữa cơm kết thúc toàn mùi thuốc súng và sát khí giữa hai người đàn ông với nhau. Trong tâm trí Cung Tuấn lúc nào cũng muốn Hứa Khải tránh xa vợ con mình càng xa càng tốt, thật sự không thể chịu nổi khi thấy vợ mình đi nói chuyện nhỏ nhẹ với người đàn ông khác. Sau khi dỗ Dạ Dạ ngủ anh uể oải ngồi trên giường cầm một cuốn sách để đọc . Cung Tuấn mang lý nước cam trước mặt anh.

    -Vợ , anh uống nước cam đi.

Anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến hắn .
     -Vợ à uống đi .

    -Cậu có thôi đi không , tôi không muốn uống , phiền phức.

   -Uống đi mà , anh còn không uống em sẽ hôn anh đó

    -Đúng là đồ biến thái, vô liêm sỉ.
Anh cầm ly nước cam uống một hơi vì không muốn nghe hắn cằn nhằn. Đang đọc sách, cơn buồn ngủ kéo đến không thể kiểm soát được, anh dần chìm vào giấc ngủ sâu.

   " Hạn Hạn, anh đừng mong ở đây câu dẫn thêm ai nữa, em sẽ ghen đó " khi anh tỉnh lại mọi chuyện đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro