chương 18 +chương 19 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#俊瀚 #fanfic

Beta Vương Hồng Hạnh

Cơn đau đầu nhức nhối, Trương Triết Hạn mở mắt ra nhìn mãi vẫn thấy không đúng. Tại sao ngủ một giấc tỉnh lại là phòng ngủ của anh trong Cung gia, "  Đây là đang mơ sao?"anh tự nghĩ  nhưng cảm giác không phải là mơ. Đây là chuyện gì vậy, gặp quỷ rồi sao?
   (Cạch ) tiếng mở cửa. Anh thấy rõ ràng là mẹ Cung bước vô, trong tay cầm ly nước ấm. Anh nghẹn ngào nhìn mẹ Cung mãi vẫn không thể thốt ra được câu nào.
   _Tiểu Triết, mừng con trở về .
  Mẹ Cung nước mắt lưng tròng nắm lấy tay anh đang bấu chặt vào nhau.Anh rưng rưng nước mắt nghẹn trong cổ họng .
_Mẹ ,con xin lỗi, đã làm cha mẹ buồn lòng .
_Tiểu Triết, không phải lỗi của con. Mọi chuyện ổn rồi, nghe lời mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ tin Tuấn nó hối hận rồi, lúc con bỏ đi Tuấn đã bi lụy đến mức nào, nhìn nó khổ sở mẹ cũng xót lắm, giờ thật may nó đã tìm thấy con .
_Tiểu Triết, con cho Tuấn thêm một cơ hội nữa được không ?
_Mẹ con hiểu mẹ muốn nói gì . Giờ con cũng về rồi, mẹ cho con chút thời gian .
_Được, Tiểu Triết à ,bao năm nay con chắc vất vả lắm, một mình chăm sóc Dạ Dạ.
Mẹ Cung không thể kiềm chế được những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Nghĩ đến anh một thân một mình chăm sóc bảo bảo,bà đau lòng ôm lấy tấm thân hơi gầy của Trương Triết Hạn không ngừng khóc nấc lên từng cơn .
_Ba Ba dạy rồi ! Bà nội ơi, sao bà lại khóc ?
Ngón tay bé xíu , ngắn ngủn vươn lên lau đi giọt nước mắt trên má bà nội.
_Nội Nội đừng khóc, ba ba con nói khóc sẽ xấu lắm.
_Dạ Dạ ngoan, bà không khóc nữa . Tiểu bảo bối của bà thật ngoan .Tiểu Triết ,con nghỉ  ngơi nhé, mẹ ra ngoài kêu đầu bếp làm mấy món con thích ăn.
_Cảm ơn mẹ,con không sao.
_Con đừng khách sáo,cha và Tuấn đang xử lý việc công ty chắc cũng sắp về rồi .
_Ba ba ơi, nhà nội nội rộng quá , Dạ Dạ chạy mệt luôn, còn có hồ bơi bên ngoài nữa, ba ba ơi con muốn đi bơi.
_Không được ! Trời lạnh con mà bơi sẽ bị cảm lạnh đó. Khi nào trời nắng ấm ba ba cho con đi bơi . Dạ Dạ , Bà Bà đâu rồi?
_Bà bà đang ở nhà bếp ạ. Ba nhỏ nói ba ba đang giận không muốn về đây.
Ba nhỏ còn nói sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở đây,ba ba đừng giận ba nhỏ nữa được không?
Anh không biết phải nói thế nào để nhóc con hiểu hết những chuyện xảy ra . Bây giờ lại trở về một cách không tình nguyện thế này . Lúc nào Cung Tuấn cũng tự ý làm theo ý của mình hết, anh bực dọc hết sức. Nghĩ đến tào tháo là tào tháo xuất hiện.
_Dạ Dạ ơi ,ba nhỏ về rồi nè ,coi ba nhỏ có gì nè.
_Ba nhỏ mua cái ôtô này cho Dạ Dạ hả. Dạ Dạ thích lắm. Nhóc con cười híp cả mắt ngắm nhìn chiếc ô tô Cung Tuấn đưa cho Nhóc con ngồi trong ôtô chạy khắp phòng . Cún lớn, cún nhỏ cứ thế quấn lấy nhau đến lúc Cung Tuấn mệt thở hỗn hển nhóc mới chịu đưa xe ra ngoài chạy. Thấy anh im lặng không nói tiếng nào Cung Tuấn rón rén ngồi xuống bên cạnh.
_Hạn Hạn ,anh đừng giận . Em hết cách mới chuốc thuốc ngủ để đem anh về đây. Anh xem giờ đại gia đình sum vầy rồi, hạnh phúc biết bao.
_Cung Tuấn ,rốt cuộc cậu trẻ con tới bao giờ ? Cậu muốn làm gì thì làm,có bao giờ cậu hỏi tôi có muốn hay là không, đùng một cái cậu bắt tôi về rồi sau này cậu không thích lại đuổi tôi đi. Tôi đâu phải món đồ chơi của cậu?
_Hạn Hạn sẽ không có chuyện đó đâu mà ,anh tin em đi .Cung Tuấn em xin thề từ giờ không làm vợ buồn nữa . Hạn Hạn nhìn em nè, em có cái này cho anh . thế nào có giống cái của em không ?
Anh nhìn chiếc vòng Cung Tuấn đang cầm trên tay nó y hệt chiếc vòng anh tặng hắn vào hôm sinh nhật 3 năm trước.
_Hạn Hạn , là em đặt làm cho anh, chưa kịp đeo lên tay anh, mọi chuyện đã xảy ra . Em xin lỗi Hạn Hạn, anh xem em cũng đang đeo nè, của em với cái này của anh là một cặp, Hạn Hạn giờ em đeo cho anh nha.
_Tôi chưa muốn đeo, cậu để đó đi.
Cung Tuấn hơi thất vọng, hắn biết anh vẫn còn đang giận, hắn cũng không làm khó anh. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra làm sao dễ dàng tha thứ chấp nhận được.
_Hạn Hạn em sẽ chờ, đến khi anh bằng lòng tha thứ cho em. Hạn Hạn em yêu anh . Anh và Bảo Bảo là tất cả những gì em có trên đời, em không muốn mất anh thêm lần nào nữa..
Những ngày sống trong Cung gia, anh và Dạ Dạ được mẹ Cung và Cung Tuấn chiều chuộng chăm sóc rất kỹ. Cung Tuấn ít khi đến Công ty, toàn bộ công việc đều mang về nhà làm  cuộc sống cứ thế trôi qua .Cung Tuấn thích bám lấy anh mọi lúc mọi nơi . Lúc nào cũng vợ ơi , vợ ơi làm nũng đến phát phiền .
_Hạn Hạn ,anh có sao không? Mở cửa đi, anh trong đó lâu lắm rồi, anh không mở em đạp cửa đi vào đó .
Trong nhà vệ sinh một lần nữa anh muốn choáng váng. Trên tay là hai vạch rõ ràng.
_Hạn Hạn sao anh không lên tiến, làm em lo muốn chết.
_Cậu đúng là phiền phức,đi vệ sinh cũng không yên.
_Tại em lo cho anh mà, anh sao vậy ? Em thấy anh... không khỏe chỗ nào em dẫn anh đi khám nhé .
_Ăn rồi ngủ như tôi thì có chuyện gì xảy ra đây .
Anh liếc mắt hình viên đạn nhìn Cung Tuấn . Anh lại làm ba nữa sao ...ôi là trời.
_Vợ ơi em lại làm gì khiến anh giận nữa , em tủi thân lắm đó vợ.
_Bắt đầu từ hôm nay cậu sang phòng khác ngủ, cấm cậu đến phòng tôi nửa bước .
Như sét đánh vào tai Cung Tuấn, hắn quả thật không hiểu tại sao phải ra phòng khác.
_Không có anh ,em ngủ không được, em không sang phòng khác đâu, em hứa chỉ ôm anh thôi, không làm gì hết, em thề. Nói rồi hắn giơ tay lên thề thốt nhưng miệng vẫn cười đầy nham hiểm.
_Tôi nói không là không .
_Hạn Hạn ,đừng mà.
Cung Tuấn ủy khuất vô cùng, vừa nói vừa bám lấy anh năn nỉ . Có làm thế nào cũng bị từ chối,đành chọn phòng gần anh nhất, nửa đêm lén chui vào chăn ấm mà ôm anh ngủ an ổn tới sáng.

Lúc trước mang thai Dạ Dạ ,nghén thảm hại . Bây giờ còn thê thảm hơn ,anh không thể ăn được bất cứ món nào khác ngoài những món Cung Tuấn làm. Tuy rằng nấu ăn cho anh là trách nhiệm của Cung Tuấn  nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra điểm lạ từ anh, chỉ thấy anh ăn những món hắn làm một cách ngon miệng như vậy, cơ thể có thêm chút da thịt nữa làm hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Mỗi ngày tìm ra những món mới hợp với khẩu vị của anh,
_Han Hạn hình như anh có chút mập rồi nè
_Ý cậu chê tôi mập ?
Cung Tuấn cười không ra nước mắt . Vô tình lại chọc cho mèo nhà hắn xù lông rồi chỉ sợ đêm nay anh không làm ngơ để hắn lén chui vào phòng ngủ với anh nữa.
_Vợ à , anh không mập . Cái đó người ta gọi mũm mĩm thôi, coi cái má anh kìa giống Dạ Dạ lắm luôn hí hí .
Anh liếc xéo đôi mắt về phía Cung Tuấn .
_Cậu không cần phải ép bản thân . Tôi biết tôi xấu , tôi làm sao bằng mấy cô gái chân dài tới nách ngoài kia, họ còn đang xếp hàng dài chờ cậu ra đó. Mau chạy ra đi ...Anh vừa nói vừa liếc đôi mắt sắc lạnh về phía hắn.
"Ôi là trời, lại chuyện gì nữa đây ??" Cung Tuấn chỉ biết đập tay lên trán suy nghĩ  phải làm sao với vợ càng ngày càng khó chịu đây hay là anh đang ghen ư...
_Ba ba ơi ! Ba giận ba nhỏ sao? Con thấy cái má ba ba giống Dạ Dạ thật mà ,
Cậu nhóc đang ăn bên cạnh thấy hai ba như vậy nhóc con tò mò hỏi. Đôi mắt cún nhỏ long lanh nhìn đến ba nhỏ rồi lại nhìn ba ba, trên miệng còn dính vết thức ăn. Cung Tuấn kiềm lòng không được vươn tay nhéo nhéo cái má bánh bao kia còn hôn chụt chụt vào cái miệng xinh xắn của nhóc con nhà mình nữa.
_Dạ Dạ con mau ăn đi, tí nữa ba nhỏ dẫn con đi mua đồ chơi nhé.
_Vâng ạ.!

Như mọi khi màn đêm buông xuống , có một thân ảnh rón rén nhón chân lên vì sợ phát ra tiếng động, từng động tác rất nhẹ nhàng nằm xuống been cạnh anh.  Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo như khắc hoạ vẻ đẹp hoàn mỹ của người đang nằm yên ổn .

Cung Tuấn vén chân lên nhẹ nhàng đặt thân mình bên cạnh anh . Bàn tay mò qua eo anh ôm chặt lấy anh , hít lấy mùi hương ngọt ngào từ mái tóc của anh ."Hạn Hạn anh thật thơm thật ngọt"

Bên sườn mặt Cung Tuấn không nhìn thấy có một nụ cười dịu dàng trong màn đêm tĩnh lặng " đúng là ngốc thật mà" . Anh giả vờ nhúc nhích quay lại mặt đối mặt với Cung Tuấn .Cung Tuấn thót tim từng đợt sợ bị phát hiện, sợ bị đá ra ngoài, sợ không ôm được anh ngủ, đến thở hắn cũng dè chừng  nhưng mà nhìn anh hắn không thể kiềm chế được mà hôn lên chiếc môi xinh sắn kia.
_Cung Tuấn ,đừng làm loạn tôi đá cậu ra khỏi đây bây giờ.
_Vợ ,anh phát hiện ra rồi . Vợ ơi không có anh em ngủ không được.
Nói rồi Cung Tuấn mạnh mẽ vươn tay bảo hộ anh trong lòng ."Anh đúng là miệng cứng lòng mềm" anh nằm gọn trong lòng Cung Tuấn an ổn ngủ.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, người bên cạnh cũng đã dậy từ lúc nào rồi. Anh nhìn lên đồng hồ đã 9h rồi, anh bước xuống giường lững thững xuống tầng dưới không thấy Cung Tuấn đâu cả . Bình thường hắn sẽ lẽo đẽo bám dính lấy anh . Giờ không thấy hắn, anh có chút không quen. Dưới lầu chỉ thấy Dạ Dạ đang chơi với ông bà nội .
_Ba ba ơi.
_Tiểu Triết con dậy rồi, bữa sáng Tuấn làm cho con rồi, lại đây ăn đi. Tuấn dặn mẹ để con ngủ thêm vì sợ con mệt .
_Mẹ , Tuấn đi đâu rồi, em ấy đi làm rồi sao?
_Mẹ không rõ, làm bữa sáng cho con xong, mẹ thấy bộ dạng cứ lạ lạ , mỉm cười miết rồi ra ngoài, để mẹ gọi nó về.
_Không cần đâu mẹ.
Mẹ Cung biết anh đang có suy nghĩ lung tung nên lấy điện thoại ra gọi nhưng Cung Tuấn không bắt máy . Anh ngồi ăn hết bữa sáng rồi ra ngoài khuôn viên chơi với Dạ Dạ .
_Dạ Dạ ,con nói thử xem ba nhỏ của con đi đâu rồi .
Anh cảm thấy trong lòng có nỗi lo sợ bất an, nhiều lúc tim lại đập nhanh liên tục giống như sắp xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

Đến tận 10h vẫn chưa thấy Cung Tuấn về, anh buồn bã lên phòng . Trên tủ cạnh giường là cái hộp có chiếc vòng tay Cung Tuấn tặng anh. Anh mở ra xem bên trong có khắc năm chữ rõ ràng ( Tuấn Tuấn yêu Hạn Hạn), những giọt nước mắt đã vô thức lăn trên má, là giọt nước mắt uất ức xen lẫn hạnh phúc . Anh mân mê chiếc vòng rồi đeo lên tay. Anh nhận ra rằng anh yêu Cung Tuấn không có cách nào thoát khỏi, thật may Cung Tuấn cũng yêu anh.
Tiếng điện reo lên là Cuộc gọi từ Cung Tuấn .
_Tuấn! Em đi đâu nãy giờ ?
_Anh là vợ của Cung Tuấn? Chúng tôi gọi từ bệnh viện xxx,
Trái tim anh như ngừng đập, điện thoại trong tay vô thức rơi xuống sàn nhà.Anh như chết lặng, nước mắt cứ thế rơi xuống không sao ngừng lại được. Bên kia vang lên tiếng hỏi” Anh có sao không, có đang nghe tôi nói không? Anh mau đến bệnh viện ngay đi, anh Cung anh ấy....” Nghe đến đây anh như bừng tỉnh nhặt lấy điện thoại để nghe nhưng tiếng nấc nghẹn mãi không thôi, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm đẫm cả áo phía trước ngực,anh cảm nhận nước  mặn hơn bao giờ hết, thực sự quá đau, không thể tin nổi vào những gì anh đang nghe, Tuấn....Tuấn...Tuấn...đừng rời bỏ anh...Tuấn ...Tuấn....

________chương 19

Cung Tuấn đang ngồi trong xe, bên cạnh là bó hoa hồng siêu to có đầy đủ màu sắc . Đặc biệt giữa trung tâm là một cành hoa hướng dương điểm cẩm tú cầu, cát tường, cúc dại vây xung quanh, tất cả đều tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu hắn dành cho anh , bó hoa được bọc lại rất tinh tế. Cung tuấn ngắm nhìn bó hoa khoé miệng cong lên "chắc anh ấy sẽ thích" chưa bao giờ Cung Tuấn tặng hoa cho anh, nhân cơ hội này Cung Tuấn muốn làm gì đó để anh cảm động mà chấp nhận tha thứ cho hắn. Trong lòng nôn nao muốn thật nhanh về đến nhà để gặp vợ, chiếc xe đang chạy thì tiếng điện thoại đổ chuông, loay hoay với chiếc điện thoại để ở ghế phụ, vì tầm nhìn hạn chế Cung Tuấn đã không thấy đèn đỏ mà vô tình vượt qua . Một chiếc xe tải đâm vô chính giữa chiếc xe của Cung Tuấn khiến cả xe và người lật úp. Hiện trường trở nên hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh của người qua đường . Cung Tuấn bất tỉnh, khắp cơ thể đầy máu, quần áo đã không còn nguyên vẹn . Khi được nhân viên cứu hộ lôi ra khỏi xe , hình ảnh của người vợ hiện lên trong tâm trí Cung Tuấn , hình ảnh mờ ảo cứ thế xa dần  theo từng cái nhắm mắt của Cung Tuấn. Hắn cố gắng gọi tên anh trong sự sợ hãi "Hạn Hạn _Hạn Hạn"

Trước phòng cấp cứu, Trương Triết Hạn không dám nhúc nhích , bàn tay trắng bệch bấu vào nhau . Anh sợ hãi tột độ, trái tim run rẩy như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khi nghe cuộc điện thoại đó, anh không dám tin vào tai mình nữa, khó khăn lắm anh mới hồi phục lại tâm trí mà một mạch lái xe đến bệnh viện. Trong tâm trí anh bây giờ một mảng hỗn độn, anh cầu mong Cung Tuấn không sao. Nếu Cung Tuấn có mệnh hệ gì ...Anh không dám khóc , không dám nghĩ nữa .

Mẹ Cung tựa vào vai cha Cung mà khóc nức .
Ánh mắt anh nhìn đèn cấp cứu không dám lơ là cho đến khi đèn tắt, vị bác sĩ trung niên bước ra với vẻ mặt không mấy khả quan.

_Ai là Hạn Hạn . Khi nghe bác sĩ gọi tên mình, trong lòng anh run rẩy sợ hãi

_Là tôi ...anh lắp bắp _ Cậu ấy không sao phải không bác sĩ ?

Vị bác sĩ trầm mặc một lúc , như không nỡ nói ra._bệnh nhân liên tục gọi tên cậu . Có lẽ cậu nên vào đó với cậu ta.

Trương Triết Hạn vụt qua người bác sĩ, từng bước nặng nề đến bên cạnh Cung Tuấn.

_Bác sĩ ,Con trai tôi không sao mà phải không? cha Cung dồn dập hỏi vị bác sĩ kia.

_Chúng tôi rất tiếc . Cậu Cung bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều , phần đầu tổn thương nghiêm trọng, mong người nhà bớt đau buồn chuẩn bị tâm lý.

Khi nghe đến đây mẹ Cung đã ngất xỉu . Cha Cung đau xót mà nấc lên nghẹn ngào, thân ảnh cha Cung ôm lấy Mẹ Cung làm người ta phải đau xót vô cùng.

Anh từng bước tiến tới , nhìn người anh yêu khắp trên người đều là những vết thương lớn được băng bó , anh không thể kìm được nỗi đau thấu tâm can này nữa . Nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống . Anh nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay người đang nằm đau đớn cố gắng nhìn về phía anh . Anh nở nụ cười chua xót mà áp tay Cung Tuấn lên má mình , anh nghẹn trong lòng không thể cất tiếng gọi người kia.

_Hạn... Hạn... , anh đừng khóc . Cung Tuấn khó khăn nói từng câu . cố  gắng cười để anh an lòng .

_Vợ ơi em xin lỗi, đã làm vợ khóc rồi.

_Tuấn ,anh đâu có khóc . Em sẽ không sao phải không? Hai mắt ngập nước đỏ hoe, anh cố không khóc nhưng anh làm không được nữa rồi . Anh đau lắm như ngàn mũi tên cắm vào tim anh.

_Hạn Hạn , hứa với em nếu như em không thể ...
Anh không được đau buồn . không được khóc . ( Từng câu nói đứt quãng của Cung Tuấn)

_Tuấn Tuấn ,anh không cho phép ,em xem vòng tay anh đã đeo rồi , có phải rất đẹp không?

_Đẹp lắm nhưng vợ của em đẹp hơn . Cuộc đời em có lỗi với anh rất nhiều , kiếp này em làm anh khóc cũng rất nhiều .

_Tuấn Tuấn , em đừng nói nữa, anh không muốn nghe.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Cung Tuấn áp lên bụng mình .

_Vì anh và vì hai con em phải kiên cường , anh tin em làm được mà Tuấn Tuấn.

Cung Tuấn cảm nhận cái bụng vẫn còn phẳng lì, xoa xoa lên . Nụ cười hạnh phúc trên miệng trở nên khó khăn vô cùng.

_Là thật sao vợ? em vui lắm, cảm ơn anh Hạn Hạn.
Nhưng em sợ.. em không còn kịp nhìn thấy bối bối nữa rồi. Nếu như thật sự có kiếp sau em hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn khóc nữa ...

_Tuấn Tuấn ,anh xin em đừng như vậy , đừng rời xa anh, đừng để anh một mình nữa được không??

Không có em anh không thể  kiên cường mà sống tiếp được nữa đâu, em có nghe không hả??? Nói rồi nước mắt anh cứ tuôn ra không thể ngưng lại, nó như muốn cuốn hết mọi thứ không hay đi khỏi thế gian này vậy. Thật chua xót biết bao...

Cung Tuấn cố gắng lau đi giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống –“ em yêu anh Hạn Hạn”.

Bàn tay đã không còn chút sức lực trượt từ má anh xuống . Nụ cười dần tắt , ánh mắt dần chìm vào bóng đêm, nhịp tim trên máy đã là một đường thẳng kéo dài.

Anh nhìn người con trai kia đã không còn cười, không còn nói , bàn tay vẫn còn hơi ấm xót lại yếu ớt. Tim anh thắt lại , giọng anh gấp gáp, hốt hoảng gọi tên Cung Tuấn.

_Tuấn...tỉnh lại nhìn anh , em mà như vậy anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Chẳng phải em nói sẽ bù đắp lại cho anh và con sao?Em như vậy làm sao bây giờ, em lại muốn lừa anh lần nữa đúng không?

_Tuấn làm ơn đi... anh không muốn như vậy, anh cần em mà Tuấn Tuấn.

Anh gục xuống,  tay vẫn còn nằm lấy bàn tay kia , anh không tin Cung Tuấn lại bỏ lại anh một mình . Cuộc đời sau này sẽ ra sao khi không có Cung Tuấn. Anh kiệt sức rồi, đây chỉ là cơn ác mộng thôi
.
_Tuấn Tuấn , trước đây anh muốn vĩnh viễn quên em đi nhưng mãi anh không thể làm được. Anh càng muốn quên thì càng nhớ em. Mỗi một giấc mơ đều có em . Tuấn Tuấn anh tha thứ cho em rồi , tha thứ tất cả những vướng mắc trong lòng, tha thứ cho sự tuyệt vọng bởi vì anh biết trái tim anh chỉ có mình em thôi. Tuấn Tuấn ..Em có nghe anh nói không? mở mắt nhìn anh đi được không Tuấn Tuấn , chúng ta sẽ làm lại từ đầu .

Anh ôm lấy Cung Tuấn gào khóc trong tuyệt vọng , trong nỗi sợ hãi bao trùm, trong nỗi đau vụn nát, nó như đang bóp nát  trái tim anh ra vậy.

3 tháng sau.

Trên ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh mướt, dưới tán cây xanh , anh cầm tay tiểu bảo bối đặt xuống một bó hoa cúc trắng trên nền mộ đã xanh cỏ . Ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời đỏ ửng, vài giọt nước mắt đã tuôn rơi.

_Ba ba ơi , sao lại khóc nữa rồi. Nếu ba nhỏ biết được sẽ buồn lắm . Đôi tay bé xíu lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô trên má anh .

_Ba nhỏ của con sẽ không biết đâu , chỉ cần Dạ Dạ đừng nói cho ba nhỏ biết là được.

_Ba nhỏ từng nói không được làm ba ba khóc, như vậy sẽ không tốt , ba nhỏ con sẽ buồn lắm, còn nữa Tiểu muội muội sẽ buồn theo đó ba ba.
Nhóc con xoa lên cái bụng đã nhô lên của anh . Nhóc vừa xoa vừa nói chuyện với Tiểu muội muội.

_Muội Muội ơi, sau này Ca Ca sẽ chăm sóc cho ba ba và muội muội . muội ở trong đó phải ngoan nhé.

_Ba ba không được khóc nữa nhé.
_Được ba ba không khóc nữa, chỉ là ba nhớ ..
  
_Hạn Hạn ...

Anh nhìn về phía chàng trai đang gọi mình . Dưới ánh chiều tà, chàng trai nở nụ cười ấm áp còn lộ chiếc răng nanh nhỏ, có vẻ hơi hấp tấp trên trán vẫn còn một tầng mồ hôi mỏng.

_Ba nhỏ đến rồi, nhóc con chạy tới ôm lấy cổ Cung Tuấn , ghé sát tai ba nhỏ mình thì thầm : “ba nhỏ ơi ..nãy ba ba con lại khóc nữa rồi.”

_Hạn Hạn , em xin lỗi, nãy công ty có việc gấp không lên đây kịp với anh . Anh lại nhớ cha mẹ nữa phải không.?

Cung Tuấn cầm lấy tay anh đứng trước phần mộ của cha mẹ Trương.

_Cha mẹ trên trời yên tâm, con sẽ chăm sóc,bảo hộ  Hạn Hạn và hai cháu của cha mẹ thật tốt . Con hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Hạn Hạn nữa.
Trương Triết Hạn say đắm nhìn ba của hai con anh , trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc vô cùng .

_Tuấn chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi.

_Nghe lời vợ , nào Dạ Dạ ba nhỏ bế con nhé, Hạn Hạn tối nay anh muốn ăn gì nào .?

_ưm để nghĩ xem đã. anh biết rồi anh muốn ăn mì xào thật cay.

_Không được , không tốt cho Tiểu công chúa tí nào . Em làm món cháo cá chép cho anh rất tốt cho công chúa của em .

_Em thiên vị , hôm nay anh nhất định phải ăn bằng được.

_Em không nấu món đó anh làm sao ăn.

_Vậy tối nay ra so fa ngủ cho anh .

_Đừng mà vợ , em nấu là được chứ gì nhưng sẽ ít cay lại .
_Vậy còn được. Anh cười nụ cười mãn nguyện.
_________________________
_Tuấn Tuấn sao hôm nay lại bắt anh mặc bộ này . Đi đám cưới ai sao .?
_Bí mật , anh ngoan ngồi đó cho em, sắp đến nơi rồi.
_Tỏ ra bí mật gì nữa đây. Dạ Dạ từ sáng đi với ông bà nội, em có biết đi đâu không?
_Hạn Hạn vợ à . Dạ Dạ đi với ông bà anh cũng lo đến vậy sao chứ, tới nơi rồi kìa.
_Tuấn Tuấn sao lại đưa anh tới khách sạn này .
Cung Tuấn nắm lấy tay anh đi vào , đây là nơi cách đây 3 năm họ đã từng bước chân tới. Khung cảnh cũng không khác là mấy, khi cánh cửa mở ra anh hoàn toàn ngạc nhiên, đôi mắt to tròn chớp chớp.
Như một thiên đường chào đón anh bằng những cách hoa rải trên thảm . Những bông hoa đầy màu sắc được trang trí khắp nơi, trên sân khấu là hình của anh và Cung Tuấn . Những trái bóng bay lở lửng trên không trung, đây là chuyện gì đang diễn ra vậy, còn có rất nhiều người ăn mặc sang trọng ai cũng nhìn về phía họ nở nụ cười , tất cả người thân bạn bè đều ở đây .
_Tuấn , đây là sao ? sao lại có cả cha mẹ ,Lăng Duệ, Vương Việt và Tiểu Vũ nữa?
Dạ Dạ thấy hai ba của mình , nhóc con không khỏi phấn khích , cầm trái bóng bay trên tay không ngừng vẫy vẫy cánh tay nhỏ về phía hai ba.
Cung Tuấn đưa tay ra kêu anh nắm lấy của mình, theo tiếng nhạc du dương của piano hai thân ảnh cao lớn bước tới giẫm lên cánh hoa tươi dưới thảm cùng những tiếng vỗ tay nhẹ nhàng của tất cả mọi người . Đây chính là đám cưới trong mơ anh từng ao ước cùng người mình yêu.

Khi đến sân khấu lớn tiếng nhạc và tiếng vỗ tay ngừng lại . Bất chợt Cung Tuấn quỳ xuống trên tay cầm một chiếc nhẫn hình lục giác, mặt trước là viên đá kim cương màu trắng lấp lánh.
_Tuấn Tuấn ,em làm gì vậy ?
Anh đỏ mặt , liếc nhìn mọi thứ xung quanh , đây chắc hẳn không phải là mơ rồi.
_Hạn Hạn, đồng ý kết hôn với em thêm lần nữa nhé.
Đôi mắt cún trông chờ câu trả lời, Cung Tuấn hồi hộp đến mức trên trán phủ một tầng mồ hôi .
_Tuấn, Chúng ta đã cưới rồi mà!
_Hạn Hạn , cái đó không tính nữa bởi vì từ giờ mỗi năm em sẽ cầu hôn anh lại một lần . Hạn Hạn anh đồng ý nhé ...
Hạnh phúc không còn gì sánh bằng lúc này , tình cảm anh dành cho Cung Tuấn đã đâm hoa kết trái, anh đưa bàn tay ra để Cung Tuấn đeo nhẫn lên ngón áp út cho mình .
_Vợ à anh để e quỳ lâu em mỏi chân lắm nè. Hắn nũng nịu nhìn anh nói
Tiếng vỗ tay dồn dập trong khán phòng . Mẹ Cung rơi nước mắt hạnh phúc khi thấy hai con đã khổ tận cam lai. Cha Cung nhẹ ôm lấy bà lau đi nước mắt trên má .
_Đáng đời em, chỉ biết giở trò sau lưng anh.
_Vợ ,anh cũng đeo nhẫn cho em đi .
Anh nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út của Cung Tuấn  Hai người chạm trán nhau cười trong hạnh phúc.
_Hạn Hạn anh là của em đời đời kiếp kiếp
_ Tuấn Tuấn em chạy không thoát khỏi anh đâu . Dù là kiếp này hay vạn kiếp sau , anh sẽ bám lấy em không bao giờ buông.
_Hạn Hạn em yêu anh . Nói rồi Cung Tuấn đặt môi mình lên môi anh, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy như tình yêu của chính họ vậy, mọi thứ xung quanh như không tồn tại mà chỉ có thế giới riêng của hai người.
Khi dứt nụ hôn, Cung Tuấn ci=òn luyến tiếc, hắn thì tầm vào tai anh “ đêm xuân đáng giá ngàn vàng em không muốn bỏ lỡ.”( ánh mắt thật hóa sói đói)
_Em lưu manh ,vô liêm sỉ.
_Chỉ như vậy với mỗi mình anh thôi vợ.
Họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, cuộc sống thật sự viên mãn. Tất cả đều chúc phúc cho đôi tình nhân, cả đời bình an, hạnh phúc, mãi mãi không chia rời.
----------------------------------
Trong tình yêu sẽ có đắng cay, ngọt bùi, chỉ cần một người đừng buông tay khi người kia muốn rời xa. Tình yêu là gì? Là khi anh yêu em và em cũng yêu anh, cùng nhau thấu hiểu, sẻ chia, cùng nhau bước đi tay trong tay mai mãi không rời xa.

__________

_Tuấn, nhẹ thôi anh đang mang tiểu công chúa đó.
_Công chúa của ba nhỏ à . ở trong đó ngoan nhé .
_em biến thái .
_là anh nói nhé.
_Tuấn Tuấn ,chậm chút .anh sắp không được rồi .
_vợ à .em không thể kiểm soát được nữa anh chịu khó chút đi mà vợ.
_chết tiệt ! Đừng mà nhanh quá rồi , Tuấn .
_vợ ơi , anh ngon thật đấy .em nghiện rồi .mỗi lần gần anh em không chịu nổi phải làm sao đây .

_Vợ ơi dậy đi , sắp trưa rồi nè.em nấu bữa sáng cho anh rồi .
_Tuấn Tuấn .anh đau eo lắm ._để em xoa eo cho anh, thấy đỡ chưa vợ _anh đau đầu nữa Tuấn Tuấn ,_được để em xoa đầu nào.Tuân Tuấn anh muốn hôn ._hả ,,,,, được được .
Cung Tuấn cười sung sướng , hôn lên đôi môi đỏ mọng của vợ mình.. nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc ._vợ em muốn cho em một lần nữa thôi._anh đi tắm đây ._vợ à anh đốt lửa rồi anh bỏ chạy vậy sao.?

_Nào vợ anh ăn món này nhé ! _không ăn _ngoan nào anh phải ăn công chúa nhỏ mới khỏe được ._Tuấn anh mỏi tay lắm _được để em đút anh ăn .
Hai người vờn qua vờn lại chẳng thèm để ý Dạ Dạ đang ngồi bên cạnh.nhóc con ủy khuất ánh mắt tội nghiệp nhìn hai ba đang làm trò con mèo với con cún .
_ba nhỏ ơi , hôm qua ba ba con không ngoan sao ạ?
_Dạ Dạ ,sao con lại hỏi như vậy?
_tại đêm hôm qua con nghe thấy trong phòng ba ba nói ,đừng mà .....ba ba còn nói đau nữa .ba nhỏ đừng đánh ba ba được không ?
Phụt ..khụ khụ
_Tuấn ,anh nói bao nhiêu lần rồi nhà còn có trẻ con em nên tiết chế lại.
_Vợ , cũng tại anh nữa .em kêu đưa Dạ Dạ sang nhà ông bà nội anh không chịu.
_Tuấn ,em trách anh sao ?.em không yêu anh nữa phải không?
_Vợ à không có.em lỡ lời .mai em đưa Dạ Dạ sang bên đó nhé.
_Hai ba thì thầm chuyện gì vậy ạ?
_Dạ Dạ ngoan nhé . đêm qua ba ba của con có hơi không ngoan nên ba nhỏ tét mông ba ba con một tí thôi.
_ba nhỏ nhớ nhẹ thôi đấy . Tiểu muội muội sẽ đau lắm .
Hai ông ba bất lực nhìn nhau cười khổ.

Không có con đường nào bằng phẳng để cho tình yêu bước qua một cách dễ dàng . tình yêu thật sự sẽ tìm thấy nhau dù có bao lâu đi chăng nữa.

__________

Cuối cùng Vương Hồng Hạnh và Huê Mlo đã hoàn thành bộ fic này rồi.. cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người.chúc mọi người luôn luôn kiên cường để chờ đợi Tiểu Triết của chúng ta.❤️💙

Muốn viết ngọt hơn nữa nhưng mà chất xám lại có hạn.mong kết như vậy sẽ làm mn hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro