chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta (vương hồng Hạnh)

Cốc ..cốc.
-Vào đi
_Nghe nói em cho gọi anh?
_Triết Hạn ! Từ trưa anh đi đâu?
Hắn đanh giọng lớn tiếng hỏi anh . Anh có thể nhận ra khí tức đang vây quanh hắn, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay càng thêm hung tợn . "Chẳng lẽ cô ta nói cho Tuấn Tuấn biết cuộc gặp trưa nay?"- anh suy nghĩ .
_Anh đúng là có thời gian rảnh rỗi quá rồi đấy! Có biết tôi gọi cho anh mấy chục.......
Trương Triết Hạn ???? "Gọi mấy chục nghĩa là sao ?"
Anh rút điện thoại trong túi quần ra,màn hình tối thui sập nguồn từ lúc nào rồi.

_À  điện thoại tắt nguồn rồi . Anh vừa nói vừa giơ điện thoại lên.
_Anh muốn chơi bời thì cũng đừng đi vào giờ hành chính chứ hả, anh như vậy là lợi dụng công việc vào việc tư . Tôi không muốn trong công ty này bàn luận tôi bao che giám đốc làm việc riêng . Trong lúc tôi bận tối mặt ,tối mũi anh lại có thời gian dạo chơi bên ngoài . Đây là công ty chứ không phải là công viên.

"Khoan ! Rảnh rỗi... giờ hành chính . lợi dụng chức vụ.???"
_Trương Triết Hạn ???? chẳng phải anh đi vào giờ nghỉ trưa mà, giờ mới có hơn 1h chút xíu . Trong khi 1h30 công ty mới làm . Với lại từ trước tới giờ anh chưa có khái niệm gọi là rảnh rỗi.cũng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng chức vụ mà làm việc riêng.nhưng hiện tại anh mệt không muốn nói lý với hắn .
_ Tuấn ! Đưa văn kiện đây anh xử lí.
Hắn thật muốn biết trưa nay anh đi đâu , với ai , làm gì . Hắn nhìn anh bằng ánh mắt sát thương cực lớn .
_Ở bên kia !
Hắn chỉ về chiếc bàn bên cạnh . Anh nhanh chân bước về phía đó cầm đống văn kiện, chuẩn bị rời đi .
_Anh ngồi ở đó xử lý luôn đi , văn kiện đó hơi gấp . Xử lý xong trực tiếp đưa cho tôi .
_Hả...."Trương Triết Hạn ??? ( Vẻ mặt ngơ ngác không hiểu trng đầu Cung Tuấn đang nghĩ gì)
Lúc trước khi anh vào phòng làm việc của hắn để đưa  hợp đồng cho hắn phê duyệt cũng chưa đầy 5 phút là ra . Bây giờ hắn lại kêu anh ở lai trực tiếp xử lý công việc ngay tại đây " Thiên à .. mặt trời mọc hướng Tây rồi " anh nghĩ .
Trưa anh chưa kịp ăn gì cộng thêm phải giải quyết tình địch anh có chút mệt mỏi . Xử lý xong văn kiện anh đứng dậy định đưa cho hắn thì bỗng thấy mọi thứ tối sầm lại , choáng váng, vô thức ngã xuống. Khi thân thể chuẩn bị tiếp đất thì có bàn tay to lớn kéo anh vào khuôn ngực săn chắc. Lúc anh bình thường lại , mở mắt ra đã nằm gọn trong vòng tay Cung Tuấn. Anh có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của hắn , bất giác nhận ra tư thế có hơi ám muội . Anh lùi lại 3 bước, thấy anh bối rối hắn cũng tự buông bàn tay ra khỏi người anh. Hắn có chút luyến tiếc không nỡ.
_Anh không sao chứ ? Hắn giương đôi mắt cún lo lắng .
_Không sao ! Tuấn anh xử lý xong rồi . Em xem lại có chỗ nào không ổn thì kêu người báo lại với anh., anh hơi mệt, anh  muốn về phòng trước.
Nhìn bóng lưng anh dần tiến tới phía cánh cửa, hắn vẫn đứng đó cho đến khi  nghe thấy tiếng đóng cửa (cạch)  mới kéo tâm trí hắn về lại . " Thật biết cách làm người khác lo lắng mà " hắn đăm chiêu.

Đêm hôm đó, anh bị sốt . Khuôn mặt nóng bừng, trên trán phủ tầng mô hôi lạnh . Vì cơn sốt kéo đến bất ngờ khiến anh nhăn nhó khó chịu. Đôi mắt nhắm nghiền lại  miệng bật ra tiếng rên vì lạnh . Những ngón tay nhỏ siết chặt chiếc chăn bông như muốn tìm thêm  hơi ấm để sưởi ấm cơ thể đang run rẩy vì lạnh . Ngoài trời đang mưa , tiếng sấm sét đùng đùng kéo đến .Trong cơn ngủ say, Cung Tuấn bật dậy vì tiếng sấm quá lớn . Hắn quay lại phía anh để nghe thật kỹ, hình như hắn nghe thấy anh nói gì đó mà hắn không nghe rõ vì tiếng mưa khá lớn.. Hắn tiến lại gần hơn nữa, gần đến nỗi từng câu từng chữ anh nói đều nghe rõ ràng.
_ Đừng đi mà… Hạn Hạn xin cha mẹ đừng bỏ đi ,..Đừng bỏ lại con một mình…. Nói rồi nước mắt anh lăn dài trên đôi má đỏ ửng càng khiến tim người đối diện thêm phần xót xa.
Trong cơn mơ màng , anh lắc lắc đầu, tay siết chặt lấy ngực . Anh thấy cha mẹ nằm trong vũng máu lớn. Máu cùng với nước mưa hoà tan lại với nhau tạo thành khung cảnh thật sự khủng khiếp . Anh nằm đó gọi mẹ, gọi cha . Chỉ thấy cha cố gắng mở mắt, niệng đang mấp máy như muốn nói gì đó, ông đưa tay về phía anh , nhưng anh chưa kịp nghe cha nói gì thì cha anh đã dần nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh lắc đầu càng dữ dội như muốn níu kéo lại thứ gì đó trong cơn ác mộng.

_Triết Hạn … Triết Hạn… ,mau tỉnh lại - Cung Tuấn cố gắng đánh thức anh . Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay anh , ra sức gọi anh tỉnh dậy . Hắn biết anh đang bi sốt còn gặp ác mộng, trong lòng bỗng thấy chua xót, lo lắng không yên.
_Hạn Hạn sẽ ngoan ...cha mẹ đừng bỏ đi.. Hạn Hạn rất cô đơn , Hạn Hạn rất nhớ cha mẹ…hức..hức…
Anh vừa nói nước mắt vừa vô thức lăn trên gò má .
Cha mẹ Trương cứ thế mờ dần đi trong màn sương . Anh càng chạy đến thì càng không thấy đâu, cứ thế mà rời đi bỏ lại anh bơ vơ, lạc lõng trong màn sương.
_Cha …mẹ ...Anh bật dậy ôm lấy Cung Tuấn. Cung Tuấn như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi là điểm tựa duy nhất để anh có thể bám víu vượt qua bão táp.
Cung Tuấn ôm lấy anh, để anh dựa vào người hắn .Tay xoa xoa tấm lưng anh, để xoa dịu đi cơn ác mộng.  Anh như được cứu thoát khỏi con sóng hung hăng kia. Anh sợ nếu buông chiếc thuyền kia ra anh  sẽ bị nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm.

_Không sao đâu! Triết Hạn , sẽ không sao đâu . Ngoan… có tôi ở đây rồi, đừng lo lắng nữa. Tay hắn vẫn không ngừng xoa xoa lưng cho anh .
_Triết Hạn, anh sẽ không cô đơn nữa . Có tôi ở bên cạnh anh mà. Hạn Hạn ngoan !
Lời nói như thần dược rót vào tai Trương Triết Hạn. Anh từ từ buông lỏng mà rơi khỏi hõm cổ hắn . Hắn cẩn thận đặt anh nằm xuống, xoa xoa hai bên thái dương của anh để anh thấy dễ chịu hơn. Anh dần chìm vào giấc ngủ sâu, đôi mày cũng dần thả lỏng .
"Hy vọng anh đừng gặp ác mộng nữa Hạn Hạn"( Lời nói Hạn Hạn vô thức được Cung Tuấn nói ra, đến bản thân hắn cũng không nhận ra, phải chăng trong tâm trí hắn, anh đã chiếm vị trí quan trọng như nào mà đến bản thân hắn cũng đang mơ hồ tìm câu trả lời.)
Cả đêm hắn trườm khăn để anh hạ sốt. Hắn không giám lơ là dù chỉ một chút . Hắn lần đầu tiên biết chăm sóc người khác . Cứ thế chườm đi trườm lại đến khi thân nhiệt bình thường hoàn toàn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn anh an ổn ngủ, đôi má vẫn còn ửng đỏ vì sốt, không tự chủ được hắn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mai rơi xuống trán anh . Hắn ngắm nghía vẻ đẹp của anh mà trước kia hắn cho là phiền phức . Người này có đôi chân mày thật rậm , lông mi cong vút, đặc biệt còn có nốt ruồi bên má trái càng tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng kiêu sa. Điều đặc biệt nhất khi hắn nhìn xuống đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào kia thì trong long càng dâng lên một cảm giác rất lạ, Dường như hắn muốn chạm vào đôi môi đó, hắn biết anh đang bị sốt không nên làm ra những chuyện không nên nhưng hắn không tự chủ được mà hôn lên đôi môi của anh , hắn tham lam mút lấy cánh môi đó cánh môi thật mềm thật ngọt , nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng tận hưởng vị ngọt dần càng hôn hắn càng tham lam cắn mút kịch liệt chỉ hận không thể tiến sâu hơn vào khoang miệng anh mà mút lấy chiếc lưỡi bên trong, bàn tay cũng không thể tự chủ được nữa hắn vuốt ve sườn mặt anh rồi trượt tay xuống xương quai xanh , dưới lớp áo ngủ kia hiện lên làn da trắng nõn mịn màng ,cơ thể anh tỏa ra mùi thơm đặc trưng khiến hắn phát nghiện. chỉ muốn đè anh ra ma ăn sạch sẽ,ngay bây giờ hắn muốn   độc chiếm lấy anh. anh là của riêng hắn .khi hắn hôn đến chiếc cổ xinh đẹp đó hắn bỗng giật mình nhận ra bản thân mình đã thất thố với người đang bị bệnh hắn Cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, trở lại tâm trạng ban đầu hắn chỉ thốt ra " Thật hoàn mỹ"…
__________"

Tôi thấy tui thật biến thái quá rồi huhu.😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro