chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta (vương hồng hạnh)

Trong khuôn viên trước nhà , có một chàng trai nằm trên bãi cỏ sưởi nắng , những tia nắng mùa hè cũng giảm bớt đi sự nóng rực vào buổi chiều tà. Anh mặc một chiếc áo thun trắng hiệu LANVIN , một chiếc quần thể thao , chân trần giẫm lên cỏ xanh mướt, tâm trạng thật là tốt . Không khí cũng mát mẻ trong lành. Hôm nay là cuối tuần, anh muốn tận hưởng cái cảm giác thoải mái này, lâu lắm rồi kể từ  ngày kết hôn anh chưa lần nào tự hưởng thụ cái cảm giác hít thở không khí trong lành, còn  ngắm hoa đầy màu sắc rực rỡ ngay chính trong khuôn viên nhà mình nữa.
"Giá như Tuấn nằm bên cạnh mình lúc này nhỉ ," đôi mắt lim dim miên man chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì chuông điện thoại reo lên ,"là Tiểu Vũ sao"
_Alo ! Cậu gọi tớ có gì không thế ?
_Sao ? có việc gì mới gọi được sao?
_Mình không có ý đó ,hihi ...
_Coi bộ tâm trạng tốt nhỉ , ngày mai là chủ nhật cậu đi với mình tới trung tâm mua sắm đi .
_Cậu đến mua gì mà cần mình đi theo vậy hử ,
_Hỏi nhiều thế làm gì! Có đi được không thì bảo.
_À thì .......mai là chủ nhật anh muốn cả ngày ở nhà. Suốt cả tuần đều bận rộn việc trong công ty, nhưng anh không biết ngày mai Cung Tuấn có ở nhà không vì thường hắn sẽ ra ngoài vào ngày chủ nhật.Anh hỏi thì hắn cũng chỉ trả lời đi ăn uống gặp gỡ bạn bè ,anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào đời tư của hắn,anh muốn hắn có không gian riêng để hắn thoải mái vì dạo này quan hệ của hai người nếu nói tốt lên thì không phải nhưng đã có chuyển biến thoải mái hơn một chút.

_Triết Hạn cậu có đang nghe không vậy?
_Có... có
_Thế nào có đi được không?
_Được tớ đi cùng cậu! Dù sao mai anh ở nhà một mình cũng chán ra ngoài một chút cũng vui hơn.

Bên cạnh cửa sổ trong gian phòng khách có một người đang nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt hướng về khuôn viên, hướng về chàng trai đang nằm phơi nắng giữa đám cỏ xanh mướt, gió nhẹ nhàng thổi làm đung đưa từng tán lá , thi thoảng có vài chiếc lá vàng rụng rơi. Khung cảnh thật đẹp mắt, cũng làm cho tâm trạng mỗi người trở nên dịu dàng, an yên hơn.

Trong khu trung tâm mua sắm

_Triết Hạn ! Hôm đó cậu say như vậy, nháo như vậy về đến nhà không bị gì chứ hả?
_Tiểu Vũ ! Mua cái này đi .
_Cậu đừng đánh trống lảng ! Mau nói Cung thiếu không gây khó dễ cho cậu chứ?
_Có gì mà khó dễ, không phải tớ vẫn bình thường đó thôi.
Tiểu Vũ nhận ra ai kia đang đỏ mặt, luống cuống .
_Ê....Ê ! Đừng nói là hai người làm hoà rồi !  Đúng là vợ chồng lục đục tình dục làm hòa .Cái thứ mê chồng như cậu dễ dàng tha thứ vậy sao? Tiểu Vũ bĩu môi chán ghét.

_ Cái gì mà tình dục làm hòa , tớ còn chưa ...... tính nói tiếp nhận ra mình nói sai sai. Anh lấy tay chặn miệng mình lại. Nhìn thấy biểu cảm đó của Tiểu Vũ "thôi song ai mà tin mình vẫn chưa làm chuyện ấy với Cung Tuấn"

_Cậu đừng nói là vẫn chưa ...... này này cậu làm gì thế hả , bỏ cái tay cậu ra mau.
_Suỵt nhỏ tiếng thôi được không hả Tiểu Vũ! Cậu đúng là cái miệng nhanh hơn não mà.
Tiểu Vũ không thể tin được , lượng thông tin đó quá bất ngờ ,..

_Đến đây rồi mua gì thì mua đi , tớ còn về nhà.
_Làm gì gấp gáp vậy. Đi, Triết Hạn qua bên kia mua nhẫn.
_Hả...nhẫn???
_Chuẩn bị cầu hôn , Tiểu Vũ ghé sát tai Trương Triết Hạn nói nhỏ .
_Ghê nha .... Ghê nha ! Tiểu Vũ cậu cũng có ngày này sao???

Hai người tung tăng đến gian hàng trưng bày trang sức ,đang giúp Tiểu Vũ chọn nhẫn, bỗng anh thấy bóng dáng quen thuộc . Cái dáng cao lớn  ấy. Anh tưởng mình nhìn lầm anh cô gắng nhìn thật kỹ , bên cạnh người đó còn có một cô gái mang đôi guốc đen, mặc chiếc váy body gợi cảm. Trên tay túi xách chanel, toàn bộ đều là hàng hiệu đắt tiền. Tay còn khoác tay người con trai kia. Anh cố gắng thật bình tĩnh nhìn kỹ thêm lần nữa, anh mong đó không phải Cung Tuấn mà chỉ la người giống người thôi.nhưng càng nhìn kỹ lại càng không giám tin. Bộ đồ đó là của Cung Tuấn mà. Tuy hắn đeo khẩu trang, đội mũ kín mít nhưng khí chất đó chính là Cung Tuấn. Vậy nghĩa là sao? Thời gian qua những thứ anh hy vọng đều là giả sao? Bóng tối bao trọn tâm trí anh , cái gì anh cũng không nghĩ được , cái gì cũng không muốn thấy . đây là gặp gỡ bạn bè.đi ăn uống sao? Tất cả chỉ là lừa dối ," Tuấn, em lừa anh " tại sao cho anh hy vọng rồi một phát đẩy anh xuống hố sâu như vậy ? Chân anh run rẫy, dường như muốn ngã rồi. Anh choáng váng, anh ước mình không thấy cảnh này. Người con trai anh yêu cũng chính là người chồng của anh đang tay trong tay vui vẻ với  người phụ nữ người khác. Vết thương cũ chưa kịp xóa nhòa thì vết thương mới lại chèn lên. Cuộc đời này còn có cái gọi là công bằng không chứ? Tại sao cứ muốn anh phải chịu những tổn thương như thế này?
Cả ngày anh vất vưởng như một cái xác không hồn. Trái tim run rẩy nhói đau từng cơn . Ông trời thật biết cách trêu ngươi số phận. Chẳng lẽ anh chỉ là người đến sau? Người đến sau làm gì có tư cách yêu cầu được đối phương yêu thương. Niềm vui ít ỏi của anh cũng chỉ dựa vào lòng thương hại của hắn thôi sao? Rốt cuộc anh đã làm gì sai để phải chứng kiến nổi đau này.

Về đến nhà anh cuộn tròn bản thân mình trong đống chăn dày . Nên từ bỏ mọi thứ hay chịu đựng những thứ khủng khiếp đang diễn ra. Việc từ bỏ Cung Tuấn có lẽ còn khủng khiếp hơn so với việc chịu đựng những tổn thương kia. Điều đáng sợ không phải là thất bại mà là từ bỏ, đầu hàng trong khi chưa cố gắng giành lấy.

(Cạch) Tiếng mở cửa, là Cung Tuấn đã về , hắn thấy anh không nhúc nhích,chăn trùm kín đầu chỉ thấy phập phồng trong đống chăn kia nên cất tiếng hỏi:
_ Anh chùm kín như vậy không sợ chết ngạt hay sao? Hắn vừa nói vừa nhìn cái đống tròn tròn kia .

Anh nghe thấy hắn hỏi anh, anh cũng không đáp lại chỉ lật tấm chăn ra khỏi đầu. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, sưng húp. Anh nhìn hắn, nhìn người con trai đẹp mỹ mãn trong lòng anh. Anh nhìn thật lâu, nhìn thật kỹ. Hắn thấy anh như vậy không khỏi tò mò. Hắn không biết anh bị làm sao, khi hắn nhìn thấy đôi mắt sưng húp ấy hắn không khỏi thấy xót xa . Mỗi lần thấy hắn anh rất nhiệt tình mà bắt chuyện, hôm nay thấy anh như vậy hắn thấy rất lạ.

_Anh không khỏe sao? có cần đi khám bác sĩ không?
Thay vì trả lời câu hỏi đó anh lắc đầu .

_Tuấn ! Hôm nay em đã đi đâu vậy? "Tuấn nói đi đó chỉ là hiểu lầm thôi , chỉ là bạn bè bình thường thôi" anh rất sợ hắn nói rằng hắn đi gặp người phụ nữ đó ,đi gặp tình nhân cũ. Trong lòng anh như có ngàn mũi kim đâm vào , chờ đợi một câu trả lời từ hắn.

_Đi gặp mấy đứa bạn .

Câu trả lời chỉ vẻn vẹn ngắn gọn như vậy. Đó chẳng phải là câu trả lời anh muốn sao nhưng tại sao nghe rồi anh càng đau đớn thêm .

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ lập loè ánh sáng đèn ngủ, hai người hai góc, hai cái chăn ,hai tâm trạng khác nhau. Anh không ngừng suy nghĩ về bản thân , về tình cảm của chính mình . Lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài của anh .

Hắn quay đầu lại nhìn thấy tấm lưng kia. Đôi lúc hắn còn thấy đôi vai ấy run nhẹ vài cái. Hắn vươn tay ra muốn chạm vào tấm lưng kia nhưng khi tay gần chạm đến, hắn vội vàng rút tay về.

"Hôm nay anh ấy làm sao vậy ?"

Từng dòng kí ức lúc nhỏ mỗi ngày càng hiện lên. Hắn nhớ lúc nhỏ rất thích bám riết lấy anh, lúc nào cũng Hạn ca ca . Hắn nhớ đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi môi anh đào chúm chím luôn mỉm cười thật đáng yêu. Thời gian lâu dần, những kí ức đó phai nhạt đi trong tâm trí hắn . Hắn có cơ hội gặp người này người kia, có lẽ như vậy những kí ức đẹp đẽ vốn có đó cũng dần không còn quan trọng nữa . Kể từ khi anh say rượu, hắn mỗi ngày đều cố gắng hồi ức lại những mảnh vỡ không trọn vẹn . Càng về sau hắn càng cảm thấy thoải mái khi anh ở bên cạnh hắn . Anh ở bên cạnh hắn là điều hiển nhiên, chỉ là hắn cần chút ít thời gian.

"Ngủ ngon Triết Hạn"

_Tuấn Tuấn ! Nếu một ngày anh không ở bên em nữa . thì em sẽ nhõng nhẽo với ai đây?
_ Vậy thì Tuấn Tuấn sẽ đi tìm anh, nhốt anh lại để anh không rời xa Tuấn Tuấn.

Điều  cho tôi một người .sau khi co kết quả gửi ngay cho tôi , nhanh nhất có thể .
_Thông tin anh cần có rồi! . ngài Trương
_Được gửi mail cho tôi .

Trên màn hình laptop la những thông tin liên quan chi tiết đến Lộc Phương Ninh.  Là một tiểu thư con nhà không mấy khá giả, thường xuyên xuất hiện trong hộp đêm. Thân phận không mấy trong sạch, thích giả nai vàng ngơ ngác. "Cô cũng chỉ có vậy thôi "- anh nghĩ.

_Chào Lộc tiểu thư! cô co thể dành chút ít thời gian gặp tôi không?

_Anh la ai ? Sao tôi phải gặp anh?

_Tôi là người bắt buộc cô phải gặp. Trương Triết Hạn vợ Cung Tuấn .

Nghe đến cái tên Trương Triết Hạn , cô ta có chút bất ngờ nhưng giọng điệu có vẻ tự tin lắm ..

_Tôi đợi cô tại quán cà phê Lãng Lãng Đinh . đường xxx, lúc 12h trưa nay .

_Nếu tôi không muốn gặp anh thì sao ?

_Lộc tiểu thư ! Chẳng lẽ cô sợ tôi . Người như cô có lẽ da mặt cũng không mỏng đến nỗi sợ tôi đến vậy đâu nhỉ.?

  Cô ta đen mặt khi nghe anh nói ." Sợ gì chứ, người Cung Tuấn yêu là mình mà " cô ta có đủ tự tin giành lấy Cung Tuấn nhưng cô ta không hề nhận ra Cung Tuấn đã dần thay đổi. Có khi cô ta gọi hắn chỉ lấp liếm vài câu, tin nhắn cũng không quan tâm nữa, chỉ la cô ta mặt dày đeo bám. Gọi điện thoại liên tục thì hắn mới chịu bắt lấy một lần với lí do bận không có thời gian . Nếu lúc trước cứ bám lấy nhau như thế thì giờ Cung Tuấn một cái ôm bình thường cũng không còn . Là do cô ta tự ảo tưởng sức mạnh của mình thôi.

_Được tôi sẽ đến .

Tại quán cà phê Lãng Lãng Đinh , anh ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ nhất . Bên cạnh cửa sổ còn có một chậu hoa cẩm tú cầu. Anh nhâm nhi tách trà lipton vừa ngọt vừa chua, tay xoay xoay chiếc nhẫn cưới , phong thái ung dung , không gấp gáp, toát lên vẻ phong tình vạn chủng không giống như người đi gặp tình địch .

_Anh là Trương triết Hạn?
Cô ta đứng trước mặt anh đầy tự tin như thể mình mới la kẻ vô tội .

_Cô hẳn là Lộc Tiểu thư! Mời cô ngồi.
_Tôi không có thời gian, có gì thì anh nói nhanh lên.

_Được, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề . sẽ không mất nhiều thời gian của cô.
_Cô cần bao nhiêu mới có thể rời xa Cung Tuấn, cứ ra giá!

_Anh Trương, anh có cần phải thế không? Anh dùng tiền để bắt tôi rời xa Tuấn Tuấn sao? Anh hình như hiểu lầm gì đó, tôi yêu Tuấn Tuấn thật lòng.

Một câu Tuấn Tuấn, hai câu Tuấn Tuấn, anh thật sự bực bội. Ánh mắt anh sắc bén liếc về phía cô ta.

_Tôi tưởng mặt cô mỏng, không ngờ lại dày không tưởng. Người như cô cũng có tư cách để nói lời yêu hay sao? Có lẽ Cung tuấn cũng không phải là người duy nhất nhận được lời yêu từ cô đâu nhỉ? Thiếu gia nhà họ Đường và còn Tổng giám đốc Trịnh nữa . Cô thấy sao? Có vẻ đều là người cô thật lòng chăng?

_Anh cho người theo dõi tôi ?

_ Người sống trong ánh sáng sợ gì có người theo dõi. Tôi nói có đúng không? Lộc tiểu thư?
So với vẻ tự tin lúc nãy của cô ta thì bây giờ lại giống như một con chuột bị động trước con mèo, mà con mèo đó có thể  một tay bóp chết cô ta . Toàn bộ bí mật đều bị anh nắm trong lòng bàn tay dù có mười cái mạng cũng không nên liều.
_Dù anh có nói gì thì việc tôi yêu Tuấn Tuấn là sự thật.và điều quan trọng Tuấn cũng yêu tôi. À! chắc anh cũng không quên ngày cưới của anh đâu nhỉ?

_Từ bao giờ con giáp thứ 18 lại có thể tự tin công khai cướp chồng của người ta vậy. Cha mẹ cô mà biết hẳn sẽ buồn lắm. Trước kia những người như cô chỉ biết lén lút phá hoại gia đình người khác. Người như cô đây cũng chẳng có mấy ai. Cô đứng vị trí thứ hai thì chắc không ai giám đứng vị trí thứ nhất.
Cô ta không ngờ anh lại có thể bình tĩnh như vậy. Trong vẻ bình tĩnh đó là ánh mắt ngập tràn sự tự tin, quyết đoán và mạnh mẽ. Cô ta biết gặp phải đối thủ đáng gờm rồi.

_Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa  Cung Tuấn ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy. Người như cô không xứng đáng có được tình yêu của em ấy.

_Haha , tôi không xứng , vậy anh nghĩ anh xứng sao? anh Trương ? Nếu tôi là anh tôi sẽ không chịu được cảnh chồng mình vắng mặt vào đêm tân hôn đâu. Rút cuộc ai mới là mặt dày đây? Có lẽ anh chưa nghe câu .
_”Trong tình yêu ai không được yêu mới là người thứ ba” . tôi thấy anh giống lắm đó .
_Lộc tiểu thư , tôi là người vợ chính thức có được sự chúc phúc từ tất cả mọi người . Cô nghĩ rằng nếu tôi ly hôn, cô có thể có được hạnh phúc sao . Sẽ như thế nào nếu như Cung Tuấn biết được con người nhiều mặt như cô. Cứ cho là Cung Tuấn sẽ chấp nhận cô đi,  vậy còn cha mẹ của em ấy, dù có chết cũng không thừa nhận cô. Còn nữa, cậu Đường và ngài Trịnh sẽ tha cho cô sao? Đến lúc đó có muốn sống yên ổn tôi e là cũng không được nữa . Người thông minh sẽ tự chừa đường lui cho mình . Cô hiểu điều tôi nói mà phải không Lộc tiểu thư.
Cô ta hoàn toàn câm nín . Thật không ngờ kế hoạch bao lâu nay lại bị người trước mặt phá vỡ . Cái danh Cung phu nhân gần trong tầm tay rồi thế mà chỉ sơ suất có tí lại không còn .Cô ta không cam tâm mà từ bỏ dễ dàng như vậy nhưng hiện tại không thể tiến thì lui lại âm thầm tính kế.

_Lời tôi nói đã xong, hy vọng chúng ta đừng bao giờ phải chạm mặt nhau thêm lần nào nữa . Cô cứ thong thả dùng, trà tôi sẽ trả tiền .

Nói xong anh rời đi để lại cô ta ôm một bụng tức giận nuốt không trôi.
"Trương Triết Hạn anh cứ chờ xem ai mới la người thê thảm nhất"- Cô ta nghiến răng nói.

Anh lái xe trở về công ty. Trên đường anh bị ám ảnh bởi những lời nói của cô. Anh nhớ đến đêm tân hôn, Cung Tuấn ở bên cô ta, nghĩ đến hai người họ làm những gì, lòng anh dâng lên cảm xúc đau khổ. Anh  biết cô ta không xứng có được tình yêu của Cung Tuấn nhưng anh vẫn thấy ghen tị với cô ta. Vì sao người như cô ta lại được Cung Tuấn yêu. Anh mệt mỏi tấp vô lề đường , đầu gục vào vô lăng thở dài từng cơn nặng nề.

"Tuấn, anh mệt mỏi quá . Anh mang danh phận là vợ em nhưng lại không có được trái tim của em "

_ Giám đốc về rồi, tổng giám đốc cho gọi anh nãy giờ- thư kí Châu cuống quýt khi thấy anh về

_Có chuyện gì sao? Anh không ngờ là Cung Tuấn lại tìm mình .

_Hình như tổng giám đốc rất tức giận. Còn nói là có văn kiện cần anh phê duyệt . Giám đốc à ,anh mau vô đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro