#1 Há cảo thật sự có vị ngọt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp lánh ánh đèn vàng giữa căn phòng lớn. Khung phòng đều tối mịc chỉ duy một đốm đèn đang đổ bóng những hình thù sinh động trải khắp sàn lẫn trần nhà. 

Xung quanh đó, một đám nhóc ngồi tụm lại với nhau ngắm nghía say mê các khung ảnh động đang dần đến đoạn cao trào của kẻ độc hành đạp đổ tòa lâu đài của ước mơ được xây dựng bởi tình yêu thuần khiết Hoàng tử công chúa.

" YAAAAA!!! " 

Một tiếng thét cao ngất ngưởng tầng mây bất chợt gào lên khiến cả bọn xung quanh giật mình thót tim. 

" Chết rồi tao quên cắm cơm!! "

Thằng Tiến bật dậy vò đầu bức tóc khi vừa nhớ ra một điều kinh khủng mà nó bỏ qua trước khi đến đây. 

Thằng bạn chí cốt Phương (angela) của nó cũng thốt lớn rồi với tay cốc vào đầu thằng Tiến một cái đau điếng.

" Cái thằng khắm này, làm bọn tao tưởng mày đéo mặc sịp chứ! "

Bọn cái gì mà bọn, chỉ có mày nghĩ thế thôi thằng chó này.

Sao hai thằng khứa này phiền thế.

" Trời ơi hai đứa bây cút xéo về nhà mà đọ súng luôn đi! "

Hết chịu nổi, Trần Vương Hạ- chủ của căn phòng này lên tiếng đuổi hai khứa ngáo về.

" Mụ nội nó chứ! Tuần sau phải lên thuyết trình nộp dự án rồi mà bây còn đéo thể nào nghiêm túc nổi hả? " 

Ôi cuộc đời, sao tôi phải chung nhóm với tụi ngáo này thế? Bao nhiêu sĩ diện đẹp đẽ chắc sắp bay về cát bụi rồi.

" Hạ hỏa đi mày, có chửi tụi nó cũng không thông vào đâu mà chỉ tốn hơi thôi " 

Minh Cường ngồi kế bắt đầu xoa dịu tôi, cậu ta không ngại lấy bàn tay vừa thon vừa đẹp kia xỏ vào khẽ tay tôi rồi nhìn tôi một cách dịu dàng.

Vải beep, thằng này lại dở chứng à.

Tôi rụt tay lại theo bản năng của một thằng con trai, lườm liếc cảnh báo nó.

" Mày làm ơn hành động chín chắn dùm tao. "

Đây là lần thứ mấy trong tháng thằng Cường cố tình nắm tay tôi rồi nhỉ? Vương Hạ tôi tự hỏi nó có vấn đề giới tính không?

" Đây không là chín chắn thì là gì. Tao đang cố gắng không mập mờ đấy. "

Tôi nhìn nó với vẻ ngờ nghệch, hai môi bất giác chểnh lên trông vô cùng xấu tính.

Thằng Cường này đúng là có vấn đề.

Ơ khoan đã, vấn đề chính bây giờ là phải hoàn thiện cho xong bài nộp chứ không điểm cộng của tôi coi như xong. Tạm bỏ qua thằng Cường, tôi sửa lại bản mặt đần thối của mình về với vẻ điển trai sáng suốt tri thức. 

Quay phắt qua 2 thằng khứa ngáo chó kia.

" Hai tụi mày cứ như thế thì coi chừng bị đính con điểm 0 vào cái học bạ từ đầu năm đến nay chưa cmj dưới 8 đấy nhé. " 

Tôi lại một lần nữa ra lời cảnh cáo, dùng ngón cái xẹt ngang cổ với cái môi vểnh vểnh ngứa đòn kia lên như muốn nói rằng : "đ*t con mẹ nó bây liệu mà hồn".

Hai thằng Tiến với Phương này học hành rất được nhưng cái nết như cớt thế nhỉ?

Tôi và ba thằng khứa này là bạn học của nhau từ hồi tiểu học, có điều là hồi lớp 3 tôi chỉ thân mỗi thằng Cường, hai khứa kia lên lớp 4 mới chơi.

Không biết phải là trời sắp đặt hay may mắn mà bọn tôi vẫn chung lớp 4 năm cấp 2.

Hiện giờ bọn tôi đang học lớp 9, vừa học vừa ôn thi tuyển sinh đã thế còn quá trời dự án từ bộ môn kỹ năng sống. Vãi chưởng thật, tôi chưa hề hận môn này đến thế.

Năm học lớp 9 chỉ mới bắt đầu được 1 tháng thôi nhưng học sinh bọn tôi đã thi giữa kỳ và chạy deadline dự án của môn kỹ năng sống. Tôi thề rằng tôi sắp đuối vì bộ môn này lắm rồi, chương trình lần này tôi đã phải trải qua tận 3 dự án kèm theo kì thi tuyển sinh áp lực vcl.

Dù chưa nếm qua kì thi đại học nhưng tôi vẫn e ngại kì thi tuyển sinh hơn.

" Mày giúp tao bật đèn đi Cường. " 

Tôi vuốt mặt, hai mày nhăn lại hình chữ thập trông rất đần. Tôi ngước về phía bầu trời đang bị ngăn cách bởi cái trần nhà chết tịt kia, khẩn cầu đến ông trời vì sao chủ đề tình yêu tuổi học trò lại như cố tình kéo con xuống đáy xã hội thế này.

Tiến kiểu: Chắc do từ kiếp đầu tiên cho tới kiếp hiện tại mày vẫn chết ế ê ẩm đầy mình.

Phương (angela) kiểu: Phải chăng mày chưa mặc sịp?

Hạ: ...

Nín đi lũ chó.

Căn phòng được chiếu sáng, Minh Cường xoắn tay áo bắt đầu dọn bãi gối cùng mấy bịch bim bim tụi nó bày ra cho sạch sẽ.

Cậu ta xoay người, để lộ tấm lưng chững chạc về phía tôi, ngắm từ phía sau nhìn ngon vải. Tôi ngáo ngơ suy nghĩ lung tung trên trời dưới đất mà quên mất cái đoạn animation ( thật ra chỉ là mấy video ghép lại non tay mà thôi) của tôi hình như đã lạc qua câu truyện cổ tích hoang đường nào đấy rồi. 

Vải cả Hoàng tử công túa!?

" Chúng ta tiêu rồi! "

Minh Cường ngọt giọng an ủi tôi.

" Tao lại thấy khá hay. Nếu như chúng ta liên hệ từ câu chuyện này đến câu chuyện khác thì có vẻ sẽ được đánh giá cao chẳng hạn. "

Nhưng truyện tình yêu thuần khiết của Hoàng tử công chúa thật sự giống với tình cảm phức tạp của học sinh hiện nay sao?

Ngờ nghệch quá...

Cường lại là thằng vừa lành vừa sáng nhưng cũng vừa răm nhất trong 4 đứa.

Thằng này thuộc loại " có cũng được không có cũng không sao. "

For example:

" Cao Minh Cường, mày nên có bạn gái! "

" Cũng được, nhưng tao đã có Vương Hạ là bạn rồi. Không cần thiết. "

???

Vậy chung quy mày coi Vương Hạ là cái gì...

Bạn thân hay bạn bồ?

Dung lượng tình yêu trong tim tôi gần như bằng không. Chưa muốn yêu đương mà cũng chả muốn yêu đương. Tôi chọn con đường lí trí và con đường lí trí cũng chọn tôi. Éo có lí do gì mà tôi phải xao nhãng việc học có lợi cho tương lai bản thân mà đâm đầu thắm thiết bên đứa bồ.

Châm ngôn này vẫn tồn sông trong tôi và có minh chứng vì sao tôi lại nghĩ thế.

9 năm là học sinh, tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn học của mình đau khổ bởi cái khứa như thuốc nghiện kia quấy rầy hết lần này đến lần khác.

" Yêu đương vào là đầu óc bù xù như thế à?"

Tôi tự hỏi sao phải đau buồn vì tình yêu tuổi học trò đến thế. Nó vẫn là dấu chấm hỏi to bự đối với tôi.

Như này chắc là lí do vì sao tôi éo thể nào làm cho xong cái dự án chết tịt này.

" Đáng ghét. "

Rủa cho bỏ tức, tôi kéo tay thằng Cường cùng 2 thằng ngáo kia ra ngoài.

Trong đầu chỉ nghĩ lên kế hoạch bỏ thuốc xổ vào ly trà sữa chân châu của bà cô cho bả khỏi lên chấm thuyết trình.

Nếu chuyện này có thể xảy ra thì tuyệt cmn vời!

" Vương Hạ. Tao đói quá à, tụi mình đi ăn há cảo đi."

Phương cau mày vừa xoa bụng, nó làm như năm bịch bim bim hết sạch vài phút trước chắc là do tôi ngoàm cho hết vào mồm ăn trọn.

" Mày đừng có mà được voi đòi tiền. "

Tôi đá vào cái chân dài của nó, nhưng tay vẫn móc túi tiền ra xem còn đồng nào không.

May hay xui đây, túi tôi còn đúng một tờ 50k. Chỉ đủ phần cho 2 đứa ăn.

" Còn 50 nghìn thôi, tao với thằng Cường đi ăn. Hai thằng ngáo chúng mày cũng đã no bụng với 10 bịch bim bim rồi thì cút xéo đi. "

Nói rồi tôi khoác vai thằng Cường đi bỏ mặc hai con tró hám ăn lại phía sau.

" Hạ, có vẻ đối với mày tao vẫn đẹp trai hơn nên chỉ cho tao ăn cùng mày nhỉ? "

Thằng Cường vừa mới hỏi cái cục cớt gì vậy?

" Mày lầm rồi, do tao thấy mày chưa ăn miếng bim bim nào thôi. Chỉ toàn thấy 2 khứa kia ăn. "

" Vậy sao. " Chứ sao má?!?

Minh Cường trầm lặng trong một thoáng rồi lại cười với tôi.

" Nếu là tao, dù mày đã ăn hay chưa tao cũng chỉ bao mỗi mình mày. "

Trái tim tôi như vừa rục rịch muốn rớt tỏng xuống ruột. Hai tai tôi bất chợt bừng đỏ như trái dâu chín.

Cái đéo gì mới diễn ra vậy?

Ý cmn là gì?

Mặt tôi vẫn giữ vẻ khinh khinh, nhưng trong lòng có vẻ đã cảm thấy vị ngọt lấn át vị giác trong khi vẫn chưa bỏ gì vào bụng.

Đệt!

Mày đừng có cười như thế với tao, Cao Minh Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro